Hạ Diệu Diệu nghe thể vui mừng nhìn Du Văn Bác: Liệu có làm mất
thì giờ của cậu không. Nhưng: “Thôi không cần đâu.” Hà An không thích
Du Văn Bác.
“Không sao, mấy ngày nay tớ cũng không bận.” Vấn đề không phải là
bận hay không, Hạ Diệu Diệu đưa mắt nhìn anh ta.
Du Văn Bác lúng túng gật đầu, anh ta đã hiểu ra chuyện: “Vậy... thôi.”
“Cậu đừng để tâm, anh ấy sống chết cũng muốn giữ thể diện.” Lòng tự
trọng của con trai mà, rõ ràng anh học không tốt, lại có người chủ động dạy
cho, nhưng vẫn không chịu hạ mình xuống, thôi thì có ôn tập cho anh vậy:
“Thế cậu đi đâu đấy.” “Đến thư viện mượn hộ Phương Thậm hai quyển
sách.” Hạ Diệu Diệu cũng không hỏi anh ta sao lại ra ngoài giữa thời tiết
nóng nực thế này, mà hỏi do thám thính: “Đàn em Ôn đang cưa cẩm soái ca
thật à?” Du Văn Bác nhìn cô, rồi đột nhiên nói: “Mình có việc phải đi trước
đây, gặp nhau sau nhé.” “Hả? Hả...” Sao phải chạy?
Qua một đêm, Thẩm Tuyết đã phải đầu hàng: “Ký túc xá tồi tàn này có
thể ngủ được sao! Tớ bị muỗi đốt suốt cả buổi tối, chết mất thôi!” Nói xong
cô ta trợn mắt nhìn về phía Hạ Diệu Diệu, Khổng Đồng Đồng. Vương
Niệm Tư sắc mặt không đổi: “Tớ bảo cậu đốt hương muỗi lên, cậu cứ bảo
hại người không đốt, bây giờ thì thấy rồi chứ.” Không phải làm ăn quy mô
nhỏ như nhà Thẩm Tuyết, Vương Niệm Tư mới đích thực là một thiên kim
tiểu thư, gia tài nhà cô lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, chiếc xe tuần
nào cũng đến đưa đón cô cũng lên tới vài triệu tệ, xe của Đào Thành Phong
cũng chẳng là gì. Nhưng đáng quý là, tính cách của cô cũng giống như vẻ
bề ngoài vậy, ngọt ngào dịu dàng, không ra vẻ ta đây, cũng không hay cáu
gắt phàn nàn: “Tối nay tớ cho cậu mượn, đi thôi, đi siêu thị với tớ một
chuyến, hôm nay tớ còn chưa ăn sáng.” Bị một nam sinh tự phụ chặn dưới
lầu tặng hoa, còn tâm trạng mà ăn sáng mới lạ: “Vâng, thưa đại tiểu thư.”
Vương Niệm Tư kéo Thẩm Tuyết đi ra ngoài. Khi đi qua chỗ ngồi của
Hà An, bỗng nhiên, Vương Niệm Tư cúi đầu xuống, nhặt một chiếc bút bi