được thằng cháu nội, ông muốn nghiêm khắc với nó, không thể chiều
chuộng làm hư như đối với con cái, tương lại để cháu mình trực tiếp kế
thừa gia sản, thế nên không tránh khỏi mạnh tay hơi quá với thế hệ thứ ba.
Ông6cảm thấy Huyền Diệp tám tuổi đã có thể đăng cơ, sáng sớm ba,
bốn giờ đã xuống giường đọc sách, luyện công, lớn lên không lùn không
xấu không suy dinh dưỡng, ngược lại mười mấy tuổi đấu Ngao Bái dẹp
loạn Tam Phiên, không có lý nào cháu nội của ông không làm được.
Thế nên ông học theo cách đó để bồi dưỡng cháu mình, cực kỳ
nghiêm khắc, không nghe lời là đánh, học không xong cả ngày không cho
ăn là chuyện nhỏ, cẩm nó gặp ông bố bà mẹ không đáng tin cậy của mình.
Nếu như biểu hiện không tốt còn không cho bố mẹ nó ăn cơm, nhốt trong
nhà kính cho nó nhìn!
Dần dần, quan hệ giữa cậu và ba mẹ càng ngày càng3xa cách, con dâu
ông cũng chẳng mấy khi cưng nựng con trai mình kiểu bảo bối này, bảo bối
ơi nữa. Có lẽ sợ bọn họ cứ lấy cô ra đối phó với con trai mình, ai mà biết
được!
Sau đó ông cũng không biết đã đi sai bước nào mà cháu ông càng
ngày càng đáng sợ, dần dần thật sự có cảm giác của cố mệnh đại thần bồi
dưỡng nên để vương, rồi chính họ đều bị quét sách khỏi triều đình.
Giờ đây, Hà Diệt cứ nhìn cháu trai là lại rùng mình, như có một làn
gió lạnh thổi qua mình vậy. Thế nên trừ những dịp mừng thọ hay tiệc gia
đình cần thiết không thể không gặp cháu ra, ông và nhà thông gia họ5Mộc
đều hy vọng thằng cháu trưởng thành này cách họ càng xa càng tốt, tốt nhất
là không đụng mặt nhau, miễn cho có cảm giác lên triều cổng tiến.
Kết cục này khiến bốn vị lão gia không tránh khỏi phiền lòng. Dù sao
cũng là cháu nội cháu ngoại của mình, là máu mủ ruột già duy nhất của hai