“Không thành vấn đề.” Hai người họ quan hệ tốt như vậy, hơn cả
huynh đệ một nhà, chỉ có chuyện không được cháu trai tôn trọng là ông và
Mộc lão gia không nói cho ai biết, đến cả mẹ đẻ cũng không nói.
Hầm xe mở ra, đèn bật sáng, các thể loại xe đạp nối đuôi nhau xếp
thẳng tắp, kiểu dáng, thể loại, không thiếu thứ nào, giống như một triển lãm
xe đạp thu nhỏ vậy.
Hà Mộc An nhìn qua, nét mặt không hề thay đổi. Hà tổng quản không
hiểu nổi: “Thưa thiếu gia, chiếc xe lần trước thiếu gia không thích sao?
Hầm xe số hai còn chiếc “báo chạy như bay”, cậu có muốn xem không?
Ông Mễ, có phải ở kho sổ hai không?” Ông Mễ là đại quản gia phụ trách
bảo trì và sắp xếp tất cả các thể loại xe ở khu villa trên núi Hà Quang này,
bình thường ông đều có mặt ở sân ngoài: “Đúng vậy.” Hà Mộc An vẫn
không động đậy, hai ngày nay trên đường về Hạ Diệu Diệu không nói nhiều
như mọi khi, đứng ở quầy thanh toán vài tiếng rồi lại đi bộ về, không phải
bướng bỉnh cậy mạnh thì là gì? Hà Mộc An để tay lên một chiếc xe đạp loại
nặng.
Ông Mễ lập tức lên tiếng: “Thưa cậu, loại xe này đã ngừng bán từ năm
ngoái, bây giờ là bản hiếm.” Nó toát ra sự kiêu ngạo nam tính và khí chất
bá chủ thiên hạ, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua kiểu xe máy phân
khối nặng cỡ nhỏ, là kiểu xe đạp duy nhất từ bỏ sự nhẹ nhàng, theo đuổi
phong cách bá đạo.
Hà Mộc An nhấc tay ra, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lượt, cuối
cùng tùy tiện đẩy một chiếc xe F1. Anh chẳng mê xe như ba minh, chiếc xe
này xem vẻ bề ngoài khá bình thường, đường nét tinh xảo, dễ dàng gây sự
chú ý của mọi người.
Ông Mễ tiếp tục cười tít mắt nói: “F1 được mệnh danh là kiểu xe nhẹ
nhất thế giới, chất lượng vượt trội, công xưởng sản xuất ra nó là nơi chuyên
sản xuất phần cứng cho các loại xe đua. Chiếc xe này về kiểu dáng hay chất