“Thiếu gia thích ăn, hai ngày nay sắp xếp đưa một ít cho thiếu gia.”
“Thật sao?” Loại rau quả trong kho toàn mấy hãng cũ quen thuộc suốt
mấy chục năm không thay đổi, sao tự nhiên thiếu gia lại có hứng với một
loại hoa quả duy nhất! Lẽ nào năm ngoái ánh sáng mặt trời chói chang hơn
bao giờ hết? Táo sinh trưởng tốt hơn hẳn những năm khác? Dì Mục chỉ tay
vào đĩa: “Cả tám quả táo đều không còn.” Không phải thích ăn táo thì là gì.
+
Hạ Diệu Diệu nhảy chân sáo xuống cầu thang, tóc tết thành một bím
nhỏ tinh nghịch trên đầu, quần áo vẫn còn xộc xệch. Bây giờ mới sáu giờ
sáng, cho dù khá chăm chỉ những Hạ Diệu Diệu cũng chỉ vừa thức dậy, còn
chưa kịp đánh răng rửa mặt: “Hà An, anh thật tốt, còn đem bữa sáng cho
em” Thơm một cái nào.
Hai vành tai Hà An đỏ ửng, giả vờ không để ý đẩy cô ra, lấy mấy trái
táo được bọc sẵn trong gió xe đưa cho cô. “Anh đổi xe rồi à! Wow! Còn có
cả táo.” Ánh mắt Hạ Diệu Diệu lập tức bị thu hút bởi những trái táo xem ra
rất to, rất ngọt, rất ngon: “Cảm ơn anh, anh mua à?” Ôi xót ruột quá, táo
trái mùa chắc đắt lắm, cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng, ruột gan như đang cãi
lộn trong bụng.
“Lấy ở nhà đi.”
Nghe thể lục phủ ngũ tạng lập tức im bặt: “Cảm ơn” Hạ Diệu Diệu cắn
miếng bánh bao trong túi: “Cái này không phải ở nhà ăn trường mình?”
“Mua trên đường.”
“...” Hạ Diệu Diệu xót ruột gặm bữa sáng “xa xỉ”, thưởng thức thật
chậm, thật chậm. Sau khi dần dần bình tĩnh lại, cô rón rén hỏi: “Mẹ anh có
hỏi chiếc xe kia đâu không.”
“Không...”