được coi là có giáo dục, có nề nếp, là nơi mà một câu xin lỗi nên giải quyết
được tất cả mọi xích mích! Hơn nữa người ta đã nói không cẩn thận rồi,
còn muốn đến cho cô thứ khác đáng tiền hơn! Cô còn có thể nói gì nữa!
Hạ Diệu Diệu tức điên lên! Trong lòng chỉ muốn gào to lên: Cô có thể
nói gì nữa! Nhưng cô cũng không khách khí với Thẩm Tuyết, lạnh lùng
quay ngoắt 360 độ đi ra ngoài! Đền? Đương nhiên phải đền! Sao cô có thể
vì thừa thãi mà khoát tay cho qua được, thể chẳng khác gì dung túng cho cô
ta lần sau lại6tiếp tục làm thể. Đây không phải là vấn đề đồ đạc đắt rẻ gì mà
là hành động lực đồ của Thẩm Tuyết khiến cô cực kỳ không thoải mái!
Cái gì mà không cẩn thận! Không cẩn thận cái nỗi gì! Lục đồ trên bàn
người khác, làm hỏng rồi phải đền, còn oan uổng à! Mặc dù khi cô không ở
phòng Khổng Đồng Đồng cũng bới đồ của cô xem, nhưng không so sánh
được, quan hệ giữa cô và Khổng Đồng Đồng như thế nào, mà với Thẩm
Tuyết lại như thế nào! Hơn nữa, động cơ lục đồ của cô ta chắc chắn chẳng
hay ho gì. Đừng hỏi sao Hạ Diệu Diệu lại nghĩ thế, lòng dạ cổ hẹp hòi như
thế đấy! Thẩm Tuyết càng ức chế hơn: “Cậu ta có ý gì vậy! Tớ đã xin lỗi
rồi.”
Chu Tử Ngọc nghe3vậy bẩm bẩm: “Xin lỗi có tác dụng gì, đó là quà
bạn trai người ta tặng, mất đi một thứ ký ức thanh xuân lại xước xát một ít!
Mẹ kiếp! “Chỉ mỗi cái buộc tóc lởm! Lẽ nào chiếc buộc tóc đó không phải
Hà An mua ngoài vỉa hè!” “Người ta muốn mua ở đâu thì mua! Quan trọng
là tấm lòng! Tấm lòng là vô giá!”
Thẩm Tuyết trừng mắt nhìn Chu Tử Ngọc: “Cùng lắm tớ đền cho cậu
ta một trăm cái! Cậu ta có bao nhiêu thứ Hà An tặng, thiếu một thứ thì chết
ai! Đúng là kẹt sỉ lại còn tham lam muốn ăn dày!” Chu Tử Ngọc trợn
ngược mắt. Thật hết thuốc chữa. Khổng Đồng Đồng sắp xếp sách vở,
không nghe nổi những lời Thẩm Tuyết nói nữa, rời đi luôn! Đã sai còn gân
cổ cãi5cùn. Thẩm Tuyết thấy thế càng bực mình! Cô ta không tin đồn cho
Hạ Diệu Diệu mười cái như thế mà Diệu Diệu không sướng đến phát khóc!