“Sao thế?” Hà An mở sách ra, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói như có khí
lạnh toát ra, không phải đối với Hạ Diệu Diệu như thế mà chỉ là do thói
quen.
Hạ Diệu Diệu không để bụng, tự động coi như ngồi cạnh điều hòa:
“Không sao cả!” Giọng điệu gắt gỏng! Cô không thích thái độ nói năng của
Thẩm Tuyết, tự cao tự đại, chẳng coi ai ra gì! Đển! Đền! Đển! Không nói
chuyện tử tế được sao! Thái độ không thể thành khấn chút được à!
Đúng, đúng chỉ là một chiếc buộc tóc nhỏ. Chính vì nó chỉ là một
chiếc buộc tóc nhỏ nên thái độ của cậu tốt một chút, thành khẩn một chút,
lẽ nào tôi còn không buông tha! Vấn đề cơ bản không phải là đền hay
không, mà là cô ta động vào đồ của người khác mà không xin phép trước,
còn muốn người ta phải cảm kích đội ơn mình không bằng!
Hạ Diệu Diệu lật sách sột soạt, bức xúc không để đâu cho hết. Cô ta
nhất định vừa lục lọi đồ đạc của cô vừa tỏ vẻ coi thường giễu cợt, làm bản
đồ của người ta rồi còn nhún vai coi như không có chuyện gì. Đến cô cũng
hình dung ra được cảnh tượng lúc đó, chỉ nghĩ thôi cũng bất bình thay cho
chiếc buộc tóc!
sột soạt sột soạt! Hà An giữ lấy bàn tay Diệu Diệu đang ra sức trút
giận lên quyển sách, nghiêm túc nhìn cô. Hạ Diệu Diệu phụng phịu, bực
mình dựa người vào sau ghế! Hức! Không có chút gia giáo nào cả! Không
hiểu phép tắc tối thiểu! “Sao thế” Sắc mặt Hà An càng nghiêm trọng hơn.
Thẩm Tuyết ý!” Gì chứ chuyện nói xấu người khác sau lưng thì đúng
là sở trường của Hạ Diệu Diệu, cô ngoa ngoắt quá chăng? Nếu không trút
bầu tâm sự với anh nhà thì chẳng lẽ để người khác nghe thấy rồi gây thù kết
oán chắc! Hà An nghe vậy, gấp sách lại, xách cặp lên kéo cô ra khỏi thư
viện, đi đến đình nghỉ mát bên hồ Minh Nguyệt: “Nói đi.”