Mặc dù đã để anh chay tịnh" cả tuần nay, nóng vội cũng dễ hiểu,
nhưng thực sự rất đau. Tối nay cũng không phải không được, chỉ là mong
anh đừng cày bừa quá, Hạ Diệu Diệu thở dài: “Anh ấy ngày càng tinh
ranh.”
“Con trai chẳng phải đều như nhau!8Khi muốn lên giường với cậu thì
lời nào chẳng nói được, việc gì chẳng làm nổi.” Hạ Diệu Diệu không dám
tiếp lời về chủ đề này. Khổng Đồng Đồng cũng không để cô khó xử: “Hai
bà nội đó càng ngày càng kỳ quặc, mùa hè nóng nực mà ở lại phòng tụi
mình, còn ở lì không chịu dọn đi, đầu nghe nói có ngôi sao lớn nào sẽ đến
trường? Với lại vừa rồi thật sự là Thấm Tuyết, cười tươi dữ vậy?”
“Tớ cũng cảm thấy kỳ lạ? Bị ma nhập rồi chăng, một cái buộc tóc nhỏ
cùng lắm năm mươi tệ, cô ta lại muốn mời cả phòng đi ăn tôm hùm?”
“Đúng đấy.”
“Người có tiền đốt thoải mái?”
“Cô ta cũng được coi là có tiền?” Thực ra Khổng Đồng Đồng rất ngứa
mắt với điệu bộ đó của Thẩm Thuyết, ra vẻ ta6đây sai khiến người khác:
“Cô ta còn không cho chúng mình dùng đèn pin buổi tối, không cho chúng
mình dùng nồi cơm điện, cứ mười giờ tối là không cho ai phát ra bất cứ
tiếng động gì. Lúc nãy lại khách khí như vậy, không biết có ý định gì đây.”
“Chắc không thể nào đầu độc chúng mình chứ.” Hạ Diệu Diệu không
biết mình có thích Thẩm Tuyết hay không, dù sao cũng có vài lần là quan
hệ khách hàng, cho dù người ta có ý đồ gì tóm lại bọn họ không chịu thiệt:
“Cậu có thấy Vương Niệm Tư dạo này cũng kỳ kỳ không?”
“Niệm Tư?” Nữ thần: “Kỳ làm sao?” Vương Niệm Tư tốt tính, dịu
dàng, chưa bao giờ tỏ vẻ khinh thường bọn họ. Hạ Diệu Diệu không biết
nói thế nào: “Chỉ là thỉnh thoảng cứ nhìn tớ chằm3chằm.” Cô có gì khác lạ
sao? Hôm nay lại thấy quay sang nhìn cô vài lượt. “Cậu tự luyến rồi đấy.”