Khổng Đồng Đồng đứng ra, quay người lại nhìn thẳng vào mặt Lộ Hi
Ngọc: “Rõ ràng với hai mốt hai hai tuổi đầu, đừng có để mình giống hạng
tiểu thư phong trần* giật đồ của người khác còn đem ra khoe khoang khắp
nơi, như vậy chỉ tổ khiến tôi cảm thấy thứ đồ mình từng dùng quá mất giá.”
Nói rồi nhìn sang Đào Thành Phong.
*Tiểu thư trong tiếng Trung còn có ý chỉ cave. Đào Thành Phong sa
sầm mặt mày. “Khổng Đồng Đông, có...”
“Bye bye, tôi chẳng hơi đâu đi thu lại đồ cũ rích.” Nói rồi kéo Hạ Diệu
Diệu đi.
Hạ Diệu Diệu hiền lành quay đầu lại, vẫy tay với Lộ Hi Ngọc mặt mũi
tái mét: “Đừng để bụng, thứ người khác nôn ra vẫn còn có ít mùi vị, không
phải thứ gì nhặt về cũng tồi cả, thứ cậu nhặt được còn tốt chán. Cậu cứ ra
sức mà ép, Đồng Đồng dùng xong vẫn để thừa cho cậu vài giọt đấy, cố
lên”.
Lộ Hi Ngọc nghe vậy tức điên, quay đầu lại, ra vẻ tủi thân, cằn nhằn
với bạn trai: “Thành Phong! Anh xem anh toàn quen những loại người thế
nào! Người đâu nói năng khó nghe thế”
Đào Thành Phong thấy vậy lạnh lùng quay đi. Anh ta đã hứng chịu
mồm mép của Hạ Diệu Diệu không ít lần, Khổng Đồng Đồng ở chung với
cô ta chưa từng dễ bị bắt nạt, trước đây... Lộ Hi Ngọc vội vàng chạy theo:
“Thành Phong, Thành Phong...”
***
Hạ Diệu Diệu dè dặt lên tiếng: “Thi xong về nhà luôn?” “Ừ, tớ không
sao đâu, chuyện qua lâu thế rồi, cậu không cần phải lo. Thực ra chia tay
cũng tốt, tớ với anh ta vốn dĩ cũng có khoảng cách, là tự tớ không nhìn ra.”