Hạ Diệu Diệu mặc chiếc quần bò ngắn đơn giản và chiếc áo phông
cotton, còn chưa định thần lại, sao nhiều người thế? Hà An mặt dày thể sao,
gọi hết bạn trong ký8túc cùng đi! Nhân tiện chớp thời cơ ăn luôn bữa mà
đáng nhẽ anh ấy phải mời sao?
Hạ Diệu Diệu không kiềm chế nổi, muốn tặng cho Hà An ngàn like,
học trò theo sự phụ mà vượt cả sư phụ! Nhưng... Thẩm Tuyết sẽ đồng ý
chịu thiệt thế này sao?
“Diệu Diệu, cuối cùng cậu cũng đến rồi, còn đợi mỗi cậu thôi, mau
ngồi xuống.” Thẩm Tuyết nhiệt tình đón Hạ Diệu Diệu vào ngồi bên trái Hà
An: “Cậu muốn ăn gì cứ gọi? Uống 7up hay Coca?” Sự nhiệt tình bất ngờ
của Thẩm Tuyết khiến Hạ Diệu Diệu không tự nhiên chút nào, cô liếc nhìn
sang Khổng Đồng Đồng. Khổng Đồng Đồng trợn mắt, cô biết gì đâu. “Ăn
gì cũng được, mọi người đợi lâu cũng đói bụng rồi, gọi đồ ăn6trước.” Nói
rồi nhìn sang Hà An. Hà An bỏ tai nghe xuống, có vẻ lúc này mới để ý đến
xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm lạnh lùng Hạ Diệu Diệu lườm
anh một một cái: Anh cứ tiếp tục giả vờ đi.
Vương Niệm Tự thấy vậy cười với Hạ Diệu Diệu: “Đi làm có một
không? Tớ thấy cậu ngày nào cũng bận rộn.”
“Cũng ổn, quen rồi.” “Người đẹp Thẩm không công bằng rồi nhé, chỉ
hỏi mỗi em dâu, không hỏi đến tụi này đã đói mấy tiếng rồi. Chúng tôi
nghe bảo cậu mời ăn, không dám ăn gì đợi mỗi bữa này.”
“Đúng đấy, đúng đấy, cứ gọi một đĩa cật, hai đĩa tôm hùm, với mười
xiên thịt nướng trước đi.” Lý Hưng Hoa không cần giữ hình tượng, ăn
trước nói sau.
Trương3Tấn Xảo ngồi đối diện, cười lịch sự, không nói gì. Chu Tử
Ngọc cao hứng đập bàn: “Một chai rượu trắng! Hai chai rượu vang! Đậu
Hà Lan và đậu phộng ăn thỏa thế!” Khổng Đồng Đồng hắng giọng, cấu một