khó hiểu: Tí nữa chúng mình về bằng cách nào? Khổng Đồng Đồng cũng
ngả người về sau nói nhỏ: Thẩm Tuyết đặt khách sạn rồi. Hạ Diệu Diệu xoe
tròn mắt, chỉ vì một bữa cơm? Vương Niệm Tư thấy Hà An bỏ tai nghe
xuống, nhẹ nhàng nói: “Tôm của quán ăn này khá ngon, mặc dù quán nhỏ
thôi nhưng đã kinh doanh lâu năm rồi, nhất là món đuôi tôm xào, rất đúng
vị, rất nhiều người đều tìm đến ăn, nếu không đặt trước thì không còn chỗ.”
“Hehe, tớ cũng thích quán này, nhất là món bánh canh làm cực ngon.”
“Niệm Tư, chúng mình đổi chỗ được không?”
Niệm Tư mau chóng đứng dậy, chiếc váy liền màu xanh nước biển
viền trắng khiến đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát của cô
càng thêm phần xinh đẹp: “Được chứ.”
Hạ Diệu Diệu quay người nói với Khổng Đồng Đồng, cố gắng hạ thấp
âm thanh: “Thẩm Tuyết bỏ tiền ra đặt khách sạn?”
Khổng Đồng Đồng gật đầu. “Diệu Diệu vừa đi làm vừa tham gia hoạt
động của hội sinh viên, mà thành tích học tập vẫn tốt như vậy, thật quá xuất
sắc.”
Hạ Diệu Diệu đang băn khoăn: “Vậy phải bao nhiêu tiền?” “Không
biết.” Hà An đưa tay lên rót nước cho Hạ Diệu Diệu
“Lão Nhị! Rót luôn cho tôi một cốc! Tôi cũng thích 7up! Mấy hôm
nữa gọi thêm mấy người anh em, chúng mình cùng đi chơi!” Tiền Quân nói
chuyện vui vẻ với Thẩm Tuyết ngồi kế bên. Hà An qua được, phòng bạn
gái toàn là người đẹp, ngay cả Chu Tử Ngọc cao gần mét tám, chỉ cần nhìn
đôi chân thôi cũng đủ rồi, nhưng so với vẻ đẹp của người đẹp Thẩm thì vẫn
còn một khoảng cách khá xa.
Vương Phong Long bất bình nói: “Tự đi mà rót! Chu Tử Ngọc, bình
thường các cầu tập luyện có mệt không?”