Thẩm8Tuyết nghĩ đến đây khóe môi cong lên vui vẻ vì hành động săn
sóc trong vô hình của anh.
“Hà An á, cây gỗ cứng đờ, tớ nói cho cậu biết, nếu nói leo núi, thì phải
nói...”.
Vương Phong Long rất thức thời, không tấn công được Chu Tử Ngọc
khó nhằn cả về chiều cao và suy nghĩ đành chuyển sang Trương Tấn Xảo
có vẻ dễ nói chuyện.
Trương Tấn Xảo tính cách mềm mỏng, không hay làm mất lòng mọi
người. Cho dù diện mạo của Vương Phong Long không mấy ưa nhìn nhưng
cô vẫn đối đáp rất lịch sự, không để ai phải khó xử. Khổng Đồng Đồng kéo
tay Hạ Diệu Diệu, thì thầm vào tai cô: “Cậu có thấy Thẩm Tuyết với
Vương Niệm Tư rất kỳ lạ không, có6vẻ như chỉ để ý đến mỗi Hà An?”
Sớm đã nhận ra rồi, không thấy cô đã sốt ruột lắm rồi sao, thậm chí còn
lườm Hà An vài lần. Anh mà dám có hành động gì khiến người ta hiểu lầm
thì biết tay cô! “Bóc tôm hùm cũng cần có kỹ xảo, cậu không thể làm quá
cẩn thận vậy được.” Vương Niệm Tự không nhịn được thỏ thẻ nói với Hà
An.
Hạ Diệu Diệu lập tức đảo mắt, Vương Niệm Tư! Người đẹp biết điều
tí, tránh dị nghị có được không! “Em không ăn nữa đâu, đừng bóc nữa!”
Hà An nghe vậy lập tức để con tôm đang bóc dở xuống, trong lòng bất
giác thở phào nhẹ nhõm. Không ăn tốt quá, thứ này vốn dĩ chẳng có gì
để3ăn! Vương Niệm Tư cười lúng túng nhìn Hạ Diệu Diệu, cô chỉ nói thể
với Hà An thôi, không có ý gì cả.
Hạ Diệu Diệu cũng làm điệu bộ mặt cười mà lòng không cười, sự khó
chịu hiện rõ trên mặt!
Cùng một phòng thì đã sao! Cô ta đã làm gì còn không biết sao! Hức!
Vương Niệm Tư gây chuyện xấu hổ nhưng tự nhiên thấy tự hào kỳ lạ, đến