nhiều thật rồi.” “Không sao.” Dưới ánh trăng, mỹ nhân tuyệt sắc, phong
tình lãng mạn, khiến người ta không khỏi rung động đắm đuối nhìn.
**
“Đây là hóa đơn, xin lỗi, đợi một chút, lúc nãy có vị khách nhờ tôi đưa
cái này cho cô.” Thẩm Tuyết tâm trạng tốt, cười vui vẻ đón lấy, hôm nay ăn
cơm cùng nhau, chuyện này coi như đã qua rồi. Hà An thật tốt, không ngờ
dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy. Hừ! Hạ Diệu Diệu có gì ghê gớm, anh ấy
sẽ không vì một chiếc dây buộc tóc của cô ta mà làm gì mình. Kết quả khi
cô mở tờ giấy ra, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Giấy giám định.
Người ủy thác: Hà An
Việc ủy thác: Mức độ tổn thất của dây buộc tóc bóng mặt hồ ly có thể
hồi phục lại nguyên trạng được không. Ngày nhận. Địa điểm giám định:
Tổng cục trang sức Thiên Thành. Nhân viên có mặt: Triệu Thiên Thành,
Vương Chính Hoằng (chuyên viên giám định các thể loại trang sức), Tiểu
Phi Thiên (nhà thiết kế hàng đầu trong nước)
Vật giám định: dây buộc tóc bông hình mặt hồ ly (ảnh đính kèm)
Giá trị: một triệu hai trăm chín mươi nghìn tệ.
Kết quả phân tích. Ý kiến giám định. Cuối cùng Hà An hào phóng ghi
thêm trừ đi chi tiêu hôm nay còn cần bồi thường một triệu hai trăm nghìn
tệ. Bên dưới là tài khoản ngân hàng và thời hạn chuyển khoản muộn nhất.
Thẩm Tuyết đứng như trời trồng! Sao lại như thế! Hà An chưa từng có
ý định buông tha cho cô ta! Một triệu hai trăm nghìn tệ! Không ngờ Hà An
bắt cô ta đến một triệu hai trăm nghìn tệ! Cô ta lấy đâu ra một triệu hai trăm
nghìn tệ. Khởi tố? Anh còn muốn kiện cô ta?