ngày cột trên mái tóc xù xấu xí không biết bảo dưỡng của mình, khi ngủ
thậm chí còn quên tháo ra, chẳng quan tâm có làm mài mòn hay trầy xước
không.
Vương Niệm Tư nghĩ đến những điều đó lại không nhịn được bấm tay
sâu vào thịt mình. Cô ta vẫn còn ít tuổi, còn chưa trải sự đời, có những cảm
xúc dù muốn giấu cũng không che đậy được, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau
lòng. “Tớ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đền anh ta chứ, Tư Tư, Tư Tư,
cậu giúp tớ đi mà, giúp tớ đi mà...”
Thẩm Tuyết kinh ngạc nhìn cô. Vương Niệm Tư vẫn như bình thường,
sắc mặt ôn hòa cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thẩm Tuyết. “Đừng
khóc nữa, chúng ta đều biết là cậu không cố ý, tớ tin là Hà An cũng không
có ý cố tình gây khó dễ cho cậu đâu. Ngày mai tớ sẽ tìm cậu ta nói chuyện,
xem xem cậu ta có đồng ý bỏ qua chuyện này hay không.” “Thật không...”
Mắt Thẩm Tuyết ướt lệ mơ hồ nhìn Vương Niệm Tư.
“Vậy tốt quá rồi, chắc chắn cậu ta sẽ nể mặt cậu, cảm ơn cậu nhé
Niệm Tư, cảm ơn cậu!”
***
“Đừng quậy nữa, em còn chưa tắm xong.” Lại một lần nữa được ở
trong khách sạn nguy nga như tòa lâu đài Hạ Diệu Diệu vẫn rất hưng phấn,
hưng phấn đến mức quên mất người bên cạnh mình đã không còn giữ dáng
vẻ dè dặt cao quý nữa mà là lưu manh đúng nghĩa: “Hà An!” Hạ Diệu Diệu
muốn đấy cái đầu Hà An đang ghé sát lên vai mình ra: “Anh nặng quá.”
“Anh tắm cho em” Tay Hà An xuyên qua cánh tay cô vươn ra trước
mặt, lập tức liền khống chế được cô. “Tốt nhất là bây giờ anh cút ra ngoài
ngay cho em!” Khi Hạ Diệu Diệu đi ra còn chưa kịp lau khô tóc thì đã bị
anh đè lên chiếc giường rộng lớn, sau mấy lần lăn lộn, Hạ Diệu Diệu bọc
mình trong chăn chỉ muốn ngủ luôn.