Trong lúc mơ màng cô cảm thấy như có thứ gì đó mát lạnh phủ lên cổ
tay mình, Hạ Diệu Diệu mơ màng hé mắt ra nhìn, cô mỉm cười, thấy Hà An
đang nửa nằm bên cạnh cô, đặt tay lên lồng ngực, đeo một chiếc vòng tay
lên tay cô, gương mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc như thể ai ai đều nợ tiền
anh. Hạ Diệu Diệu thấy vậy liền lười biếng thò đầu ra khỏi chăn đệm ấm
áp: “Anh định cứ thế mà đeo cho em à?” Hà An nhìn cô, không đeo vậy
chứ đeo kiểu gì? Tiếp tục cài chốt vòng tay. Hạ Diệu Diệu xoay cổ tay, ấn
chặt chỗ nút cài lại, ngồi dậy, bọc mình trong chăn nũng nịu giơ cánh tay
ra, kiêu ngạo nhìn anh: “Học trưởng người ta còn quỳ một gối xuống đất
ấy.”