như thế không, hung dữ cái gì chứ, không biết là dáng vẻ mặt lạnh đó của
mình rất đáng sợ à?
Huống hồ bây giờ vờ vĩnh gì chứ, vừa rồi ai là người gấp gáp hả, có
bản lĩnh thì anh cứ như thế này mãi đi xem dọa được ai.
Hạ Diệu Diệu không phải khăng khăng đòi quỳ, nhưng Hà An càng
không chịu làm thì cô càng muốn anh làm theo, dường như chỉ cần6làm
như vậy là sẽ khắc chế được người đàn ông này.
Hạ Diệu Diệu quay người nằm trên ngực Hà An: “An An, An An...”
“Không được.”
Hạ Diệu Diệu lắc lư chà sát thật mạnh: “Án An, An An, anh là tốt nhất
mà, An An...”
“An An...”
“...” Hà An chuẩn bị ngủ.
Hạ Diệu Diệu thấy vậy bỗng nhiên nhào đến bên tại Hà An nói gì đó,
nói xong anh, gò má cô ửng đỏ
Hà An cũng nhìn cô, uy nghiêm trang trọng.
Hạ Diệu Diệu bị nhìn đến mức ngại ngùng, gục cằm xuống, ánh mắt
nhìn quanh. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hà An:
“Nói lời phải giữ lấy lời.” “Đương nhiên rồi.” Đã nói ra rồi đương nhiên là
phải cố gắng gượng đến cùng. Hà An từ từ ngồi dậy, tấm chăn mỏng manh
bỗng3trượt xuống thắt lưng, đường cơ bắp hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra dưới
ánh đèn ám muội, ẩn chứa tiềm năng bùng nổ mãnh liệt. Hạ Diệu Diệu
không kìm được liếc nhìn, cho dù đã nhìn thấy mấy lần nhưng cô vẫn cảm
thấy dáng người Hà An cực đẹp, một con người hoàn hảo như Hà An là bạn