thẳm, chậm rãi hôn anh, nụ hôn dịu dàng, nhiệt tình, hoàn toàn không giữ
lại gì đè anh xuống giường. Hà An xoay người lật ngược cô lại, anh cũng
có chút bảo thủ không muốn bị người khác khiêu khích.
Hạ Diệu Diệu lấy làm lạ liếc nhìn anh, đã nói rồi cơ mà? Hạ Diệu
Diệu ra sức muốn đè ngược lại.
Hà An đã giữ chặt hai tay cô không cho cô cử động. Hạ Diệu Diệu đá
mạnh, cô muốn ở bên trên! Ở bên trên! Ánh đèn ngủ đầu giường dẫn tối đi,
sợi đèn màu vàng rủ xuống lắc lư lay động. Nửa tiếng sau. Hạ Diệu Diệu
bóp cổ tay, cô không tranh nữa, cô không muốn ở bên trên... Đợi đã, vừa
rồi cô quên mất không nhìn Hà An có biểu cảm thế nào. Nhưng mà mệt
quá, để lần sau vậy.
***
Mới sáng sớm Hạ Diệu Diệu đã bị tiếng chuông điện thoại ồn ào làm
cho tỉnh giấc, không tình nguyện thò tay từ trong chiếc chăn mềm mại ra
cầm điện thoại để ở đầu giường, mơ mơ màng màng nói: “Alo.” Lão Tiền ở
đầu dây bên kia ngây người. Ông mặc đồ tây màu đen thẳng tắp trên người,
huân chương ghi nhận của năm tháng, khí chất uy nghiêm lão luyện đứng ở
cổng Đại học Thu Môn, dường như không hề làm giảm đi khí thế của một
trong tám đại tổng quản trang trại Hà Quang, mà ngược lại còn càng thêm
uy nghi hơn so với đám thanh niên. Nhưng lúc này đây lão Tiền uy nghiêm
bị mơ hồ. Ông đang gọi điện cho thiếu gia của ông, đúng vậy, hơn nữa ông
cũng chắc chắn là không gọi nhầm mà? Vậy... là có chuyện rồi, người nghe
điện thoại là ai! Hơn nữa nghe điện thoại cá nhân của thiếu gia nhà ông
trong thời gian nghỉ ngơi?! Điện thoại cá nhân đấy! Lại còn là một cô gái
nữa chứ! Nghe giọng thì còn chưa đủ lông đủ cánh! Hình dung một cô gái
như vậy hình như không đúng lắm.
Thiếu gia có nhu cầu sinh lý cũng không phải là điều gì bất ngờ,
nhưng điều bất ngờ ở đây là ai ăn gan hùm mật báo dám nghe điện thoại