trai của cô khiến cô thấy rất hãnh diện. Hạ Diệu Diệu kiêu ngạo giờ cánh
tay ra.
Hà An không được tự nhiên nhìn cô giây lát, thấy hơi mất mặt. Anh tự
nhận cũng không đến mức ham hưởng thụ cái điều cô vừa nói, cô cũng
không có kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng tại sao vừa rồi ma xui quỷ khiến thế
nào mà anh đồng ý với cô. Ngược lại anh càng không muốn quỳ gối trước
mặt5phụ nữ, không hề có ý gì khác mà chỉ đơn giản là không quen.
“Nhanh lên, anh nhìn gì chứ? Em sẽ giữ lời thật mà, thật đấy.” Hạ
Diệu Diệu nói xong còn chớp chớp mắt, tự nhận là rất dụ dỗ anh.
Sắc mặt Hà An càng lạnh hơn, tuyệt đối không hề bị dụ dỗ, nhưng
thấy cô vui vẻ như vậy đầu óc anh không làm ra hành động trái ý với cô,
một chân đã đặt xuống trên chiếc giường mềm mại. Biểu tình của Hà An
bỗng chốc càng lạnh lùng hơn, lạnh lùng vì hành động mình làm ra. Anh
gần như mặt âm trầm đeo chuỗi vòng lên tay Hạ Diệu Diệu. Khi tiếng động
chốt vang lên cạch một cái. Hạ Diệu Diệu vui vẻ nhào lên người Hà An:
“Cảm ơn An An, cảm ơn anh.” Cô hôn một cái lên má Hà An, nghiêm túc
nhìn vào mắt anh: “Đẹp quá, em thích lắm.” Đây là lần đầu tiên có được
nhận món đồ trang sức là một chuỗi vòng tay sáng lấp lánh như vậy, không
tính mấy cái kẹp trên đầu: “Cảm ơn anh...”
Sắc mặt lạnh lùng của Hà An dần dịu đi, đôi chân nửa quỳ đã sớm
thay đổi tư thế ngay khi chạm vào nệm giường, nhưng vừa rồi có quỳ hay
không bản thân anh là người biết rõ nhất: “Thích không?”
“Ừm, ừm.”
Thấy cô vui vẻ như vậy, chút cảm giác mất tự nhiên vừa rồi dường
như cũng trở nên dễ chấp nhận hơn, ôm lấy đường cong ấm áp của cô, sắc
mặt Hà An càng tự nhiên hơn, cũng có ý tứ khác: “Em đã đồng ý cái gì với
anh...” Hạ Diệu Diệu yêu thương bưng lấy mặt anh, ánh mắt nhìn anh sâu