một cô gái xinh đẹp như vậy, ở trường học có vô vàn thanh niên thanh niên
tốt sao không theo đuổi mà lại đi thả thính Hà An làm gì chứ?
Hạ Diệu Diệu nghe vậy, vẫn dán mặt lên cánh tủ mát lạnh, vẻ mặt
không hề thay đổi, cợt nhả nói: “Ai mà lại tinh tường thế, nói cho tớ biết đi,
còn có cùng gu với tớ nữa, he he.”
“Cậu nghiêm túc đi, có phải uống say đâu, tớ đang nói là nếu như...”
“Nếu như à, cũng tinh tường đấy, chỉ có điều đạo đức hơi kém chút.” “Sao
cậu lại biết người ta đạo đức kém, có khi là người ta đạo đức5hơn cậu cả
vạn lần ấy.”
“Đạo đức không tệ mà lại hành xử thế à, đã biết Tiểu An Tử có bạn
gái rồi mà còn thích, không phải thần kinh thì là cái gì? Nói thế là còn nhẹ
ấy, nên nói là trời sinh dâm đãng.” Chu Tử Ngọc há miệng, không còn lời
nào để nói, nhưng Hạ Diệu Diệu à, cậu có đến mức phải mở miệng ra là
mắng người thể không! Hạ Diệu Diệu khiêu khích nhìn Chu Tử Ngọc, tại
sao lại không được mắng, cô đã khách khí lắm rồi đấy.
Có phải cậu biết chuyện gì rồi không? Tớ không biết gì cả, chỉ thấy
Hà An rất biết điều, có một người nào đó “ngã sấp mặt” anh ấy cũng không
thèm đỡ, nên được khen thưởng, nhiệt liệt biểu dương.
Khổng Đồng Đồng gật đầu phụ họa: “Quá dâm đãng! Dám cướp cả
Hà An.”
“Cậu nhắm sai trọng tâm rồi đấy!”
Sắc mặt Vương Niệm Tư khó coi, lọ thuốc trong tay bị chảy ra một
nửa mà vẫn không biết.
Hạ Diệu Diệu đã cười tươi nhìn qua đó: “Niệm Tư, thuốc chảy ra hết
rồi kìa, cậu đang nghĩ gì thế: Thoa nhanh đi, may mà không phải là rắn độc,
chắc không phải là rắn độc đúng không?”