vụ biểu ngữ trong trường, chiều lại bận rộn thi đấu ở phòng thể dục thể
thao, buổi tối lại8đứng suốt cho đến giờ, cảm giác cả người mệt lử. Hạ
Diệu Diệu dựa vào cửa tủ, đặt tay lên trên cánh cửa tủ giả chết: “Không
muốn tắm nữa, có cô gái nào tắm cho tớ không...” Khổng Đồng Đồng mồm
đầy bọt kem đánh răng chạy đến, nói đều đều: “Về đây làm gì, Hà An rất
vui khi được giúp sức cho cậu đấy.”
Thẩm Tuyết liếc nhìn Hạ Diệu Diệu, cúi đầu cạy móng tay. Hạ Diệu
Diệu liếc nhìn Khổng Đồng Đồng, uể oải mở tủ ra, lấy khăn bông vắt lên
vai, dựa vào cửa tủ ngủ, khi nào mới thảnh thơi được đây. “Nhanh lên đi,
không là sắp đến giờ tắt đèn rồi.” Hạ Diệu Diệu uể oải nói: “Tắt đèn thì vẫn
còn có mắt.” Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, nằm xuống, giả chết, cảm giác chân
cũng không còn6là của mình nữa. Chu Tử Ngọc thò đầu ra ngoài, mái tóc
trông ngầu như con trai, dáng người cao ráo, làn da màu đồng, mặc một
chiếc áo ba lỗ nhưng không lộ ra chỗ nhạy cảm, giọng khàn khàn gợi cảm:
“Diệu Diệu!”
“Hả?” Hạ Diệu Diệu miễn cưỡng quay đầu sang.
Khổng Đồng Đồng chụp ảnh cô, nham hiểm nói: “Gửi cho An An, để
cậu ấy nhìn xem bình thường vợ cậu ấy ở ký túc xá trông như thế nào.”
“Đừng tự tìm đường chết nữa.” Thực ra cũng không sao, có gì mà
không dám nhìn mặt người khác đâu, cũng không phải Hà An chưa nhìn
thấy bao giờ.
“...Gửi thành công...” “Đồng Đồng, đừng nghịch nữa! Tớ nói cho cậu
nghe chuyện này.” “Nói đi, hôm nay sao cậu lại về sớm thế?” Hạ Diệu Diệu
cởi bớt đồ bên trong ra, phù... thoáng mát3hơn nhiều rồi.
“Nếu có người thích Hà An thì phải làm sao?” Chu Tử Ngọc nói, liếc
nhìn Vương Niệm Tư đang ngồi thoa thuốc lên chân. Cô không thể hiểu nổi