người khác như vậy? Hạ Diệu Diệu nói xong càng giận.5Tại sao không thể
cho đôi cẩu nam nữ ấy một trận được chứ! “Cậu ở lại ăn trưa nhé?”
Du Văn Bác thoăn thoắt thái rau củ: “Tớ không về nữa.”
“Nhớ mua cả đồ ăn tối nay nữa.” Để bù lại cho bữa trưa.”
“Biết rồi.” Du Văn Bác nhìn cô cười: “Nghe nói bây giờ quan hệ giữa
cậu và Hà An rất tốt.” “Cũng không tệ.” “Cậu cũng tinh tường đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Du Văn Bác nhìn bộ dạng chém gió nhiệt tình của cô, vẻ mặt càng
thêm ôn hòa. Bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, điểm sáng trên cổ tay cô đập
vào mắt anh, nhưng lát sau lại thờ ơ như không có gì. Cô ấy vẫn về nữa mà.
Sau này mỗi khi xong việc, chắc chắn cô ấy sẽ về nhà. Anh đâu cần phải lo
lắng chứ, dù sao thì bây giờ được đứng cạnh cô là đủ rồi. “Muốn ăn mặn
một chút hay là nhạt?” “Mặn”. Ăn nhiều màn thầu ít rau dưa: “Để tớ xem
còn ga không? Cậu tránh ra nào.”
Ngoài cửa, Hạ Tiểu Ngư tóc xõa vai khẽ mở một cánh cửa, lén lấy một
quả cà chua rồi quay lưng chạy về phòng, thấy Hạ Vũ đang làm bài, không
kìm lòng được mang chiếc ghế đến ngồi bên cạnh: “Anh, anh nói anh Hai
Du hay là anh Hà lần trước cho chúng ta thức ăn tốt hơn?”
“Hỏi những chuyện này để làm gì?” Hạ Vũ đang làm bài không ngẩng
đầu lên. Hạ Tiểu Ngư cắn quả cà chua: “Em vừa nhìn thấy chị và anh Hai
Du ở trong phòng nói chuyện rất thân mật, Anh Hai Du thích chị chúng ta,
chắc chắn là em đoán không sai.
“Đừng nói lung tung.”
“Em nói lung tung gì chứ, nhưng không biết chị chúng ta có thích anh
Hai Du không nữa. Hạ Tiểu Ngư nghĩ đến đây thì bắt đầu băn khoăn: “Tiếc