Trụ cột đấy!
Bất luận mọi người than phiền ra sao, một tháng sau, đại hội tuyên
dương sinh viên ưu tú của trường Đại học Thu Môn vẫn được tổ chức theo
thông lệ. Hội trường với sức chứa hơn mười nghìn người không còn một
chỗ trống, các lãnh đạo cũng đã an tọa, phần phát biểu chẳng khác gì năm
ngoái của hiệu trưởng đã ru ngủ không ít các bạn sinh viên thiếu ý thức.
Đối với những sinh viên năm ba từng ba lần tham gia đại hội mà nói,
phát thưởng gì đó chẳng qua chỉ là giày vò người khác, ai mà thêm phần
thưởng của bọn họ chứ, năm nào cũng bao nhiêu gương mặt đó nhìn không
chán à.
Những sinh viên mới đều kích động nhiệt liệt vỗ tay, xem ra một tháng
quân sự vất vả không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của bọn họ đối với cuộc
sống mới này.
Hạ Diệu Diệu vẫn như thông lệ, là sinh viên hoàn toàn xứng đáng
được nhận học bổng hạng nhất của khoa Văn học Trung Quốc, cán bộ lớp
ưu tú, thành viên ưu tú của Hội Sinh viên, đảng viên ưu tú, phó phòng ưu tú
của phòng Tuyên truyền, “Cứ đến những lúc này mới phát hiện ra, vợ của
cậu có thật nhiều chức vụ.” Vương Phong Long chẳng có chút tinh thần mà
vỗ tay, khoa của mình có thế nào cũng đáng biểu dương.
Tiền Quân đã sắp ngủ gật, nhưng nghe đến khoa Văn học Trung Quốc,
vội vàng giương mí mắt lên, “trợ uy cho lớp trưởng, nhưng nhìn thấy bóng
dáng oai phong, thần sắc phấn khởi trên bục trao thưởng, cậu ta không khỏi
chọc chọc người bên cạnh: “Có phải chị dâu hơi bị giỏi quá rồi không?”
Năm nào cũng được học bổng, còn là sinh viên ưu tú, kết quả học tập thì
luôn là hạng nhất, hành vi thô bạo, bụng dạ lại hẹp hòi, giọng nói lại to:
“Với phong cách này của chị dâu, rõ ràng là ngang tầm với sư tử Hà Đông
thời xưa, Lưu Hồ Lan thời quốc dân, Ngô Nghi thời hiện đại, người anh