“Nghĩ gì thế! Đầy đầu toàn chuyện nam nữ.” “Thì đó, tớ chỉ nghĩ được
thế thôi.” “Là vấn đề của tớ.” Hạ Diệu Diệu xoa xoa hốc mắt: “Thức đến
mười hai giờ quả nhiên không được, còn đừng nói đến đôi khi đổi ca giúp
người khác, lát nữa xin nghỉ một chỗ thôi.”
“Bây giờ cậu đi làm đến mười hai giờ khuya sao?”
“Đúng vậy, sang năm em tớ thi đại học. Cậu cũng biết rồi đấy, nghỉ
đông năm nay tớ muốn đăng ký cho nó một lớp, em gái tớ đang học cấp ba,
cũng phải học thêm, càng không nói đến tiêu xài ở đại học. Cũng không
biết nó thi toàn quốc đến đâu rồi, trong lòng tớ hy vọng nó vào cùng một
trường đại học với mình, nhưng chuyện này cũng không phải thứ tớ quyết
được.” Khổng Đồng Đồng thở dài: “Hà An không nói cậu.” Hạ Diệu Diệu
nghĩ đến điểm này cười nói: “Lúc mới bắt đầu còn suốt ngày mặt lạnh,
nhưng bây giờ tốt hơn rồi.” Nghĩ đến Hà An vẻ mặt Hạ Diệu Diệu dịu dàng
hơn vài phần.
“Ở cùng nhau quen chưa?”
“Mới đầu không quen, cảm thấy ở cùng nhau rất lúng túng, đôi khi nói
chuyện cũng không được tự nhiên, bây giờ thì tốt rồi.” Đâu có thời gian
mỗi ngày nghĩ đến chuyện này chuyện kia.
Không Đồng Đồng kéo kéo cánh tay Hạ Diệu Diệu, tựa trên vai cô:
“Tớ rất nhớ cậu, không có cậu chán lắm.” Hạ Diệu Diệu ôm lấy bờ vai cô:
“Dễ thôi, cậu đến ở với tớ đi.”
“Cút.”
Trên sân bóng, Hà An vẫn luôn có chút không tập trung, chạy một lát
liền dứt khoát rời sân ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Chỉ lát sau, Lý Hưng Hoa toàn thân đầy mồ hôi cũng đến khu nghỉ
ngơi: “Sao vậy, vận động một lát đã đi xuống, thận hư à.”