Hạ Diệu Diệu cọ cọ mặt lên áo sơ mi của hắn: “Sao lại gọi là nhà bếp,
đó là quầy phục vụ, bị anh nói thể nghe chẳng sang chảnh gì cả. Chẳng lẽ
trên đó có mùi gì à, mùi gà rán hay là mùi sữa đậu nành? Anh thì lời rồi
nhé, ngày ngày khi ngủ không cần chi tiền cũng được ngửi thấy hai mùi
này, hôm sau tỉnh dậy là no bụng rồi. A... nhẹ chút, còn véo em không cho
anh tắm nữa.” Hà An yên tĩnh liếc nhìn cô một cái.
Hạ Diệu Diệu lập tức trừng lại: “Sao rồi, không nguyện ý, chẳng lẽ
không phải anh khóc lóc van nài nhất định phải hầu hạ em, em vậy mới cho
anh cơ hội sao.”
Hà An trước giờ vẫn không muốn tranh luận vấn đề này với cô, đỡ lấy
đầu cô dựa vào trên tường, giúp cô tắm phía trước.
Không cẩn thận, Hạ Diệu Diệu bị nhột, liền nghiêng sang một bên
cười khúc khích. Hà An cầm khăn lông sạch sẽ đắp lên mặt cô, tiếp tục bận
rộn.
Kỳ thật Hạ Diệu Diệu tự nhận cái bộ dạng này của mình không có một
chút my lực nào. Thời điểm hai người mới bắt đầu ở chung, cô thậm chí
không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của mình. Cũng
không biết từ lúc nào cô liền có thói quen thả bom ngay trước mặt người ta
cũng không để ý mình có mặc quần áo chỉnh tề không có xinh đẹp không,
càng ngày càng không đẹp. Bây giờ vậy mà còn có thể bày ra tư thế khó coi
mà không hề đỏ mặt để đối phương hầu hạ, cô vẫn cảm thấy mình vẫn có
tâm tình để trêu chọc anh.
Hạ Diệu Diệu suy nghĩ, khi dòng nước ấm áp lần nữa chảy trên vai, cô
đã mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Động tác của Hà An càng thêm nhẹ nhàng,
giúp cô xả sạch bọt trên người, dùng một chiếc khăn lông sạch sẽ bọc lấy
cô, ôm cô lên giường rồi bọc chăn kín lại. Hạ Diệu Diệu đã nghiêng đầu
ngủ say. Hà An chỉnh đèn ngủ mờ hơn, tay chậm rãi vuốt trán cô, nhìn cô
một lát, cúi đầu hôn lên tóc cô, quay người vào phòng tắm tắm rửa.