Thật ra bây giờ, bạn cùng phòng Lý Phi Phi cũng đang hoảng sợ,
không kìm được mà gằn giọng xuống hỏi: “Phi Phi, cậu chắc chắn người
ngồi trước mặt là bạn trai cậu chứ.” “Đúng, đúng vậy.” Trong lòng cô ta
cũng hoảng sợ, con đường này quá âm u. “Không phải bọn họ đang
muốn...” “Không đầu, không đầu.” Lý Phi Phi căng thẳng hơn bất kỳ ai:
“Đừng nói lung tung, Hưng Hoa không có gan đó đâu, tớ, tớ sẽ gọi điện
thoại cho anh ấy...” Nói xong thì vội vàng lấy điện thoại ra.
Không đợi Lý Phi Phi gọi đi, giọng nói lạnh lùng của tài xế đột nhiên
vang lên trong xe: “Các cô cũng không biết đây là đâu à?”
Điện thoại trên tay Lý Phi Phi suýt chút rơi xuống đất: “Chú này, chú
hù chết người đấy.”
Tài xế không nói gì thêm, giọng nói mang ba phần cung kính sáu phần
sùng bái, vô cùng ngưỡng mộ nói mà nói: “Ở đây là Trang trại Hà Quang.”
Là ông chủ của ông chủ của ông chủ công ty bọn họ đang làm, một nửa
kênh kinh tế ở thành phố đều nằm trong tay của chủ nhân nơi này, một nửa
còn lại người ta chẳng thèm nắm lấy.
“Từ khúc cua quẹo lớn lúc nãy trở vào, chính là lãnh thổ của toàn bộ
Trang trại Hà Quang, dĩ nhiên sẽ không có chiếc xe nào khác ra vào, vì đây
là đất tư nhân. Cả ngọn núi này, từ chân núi đến đỉnh núi đều thuộc về một
người, thuộc về một tập đoàn đế quốc, chỗ này chưa từng cho người ngoài
bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi có thể chạy vào sâu thế này.” Giọng của
tài xế không giấu được sự tự hào. “Chú nói cái gì! Lãnh thổ tư nhân! Vô
cùng vô cùng... “ Mấy cô gái không biết nên hình dung những thứ đã gặp
trên đường như thế nào, chỉ cảm thấy đó không phải là sự thật! “Đã từng
nghe qua gia tộc Hòa Mộc chưa?” Đúng là còn quá trẻ: “Tập đoàn Hòa
Mộc chắc các cô biết chứ.” Nhắc đến Hòa Mộc, các cô gái dù không chú ý
đến tài sản doanh nghiệp cũng có vài phần kính nể, không ngừng gật đầu.