một thoáng đã dừng bên cạnh họ. Có tất cả ba chiếc, không có mẫu xe, một
chiếc cửa xe mở ra cung kính mời Hà thiếu gia lên xe.
Mọi người nhìn mà thẫn thờ không nói được gì.
Hà An quay lại nhàn nhạt nói: “Khách của tôi giao cho anh, hãy để họ
vui chơi thật thoải mái.”
“Vâng thưa thiếu gia, chúng tôi nhất định sẽ khiến họ hài lòng.”
Giọng Hà An lành lạnh: “Tôi đi lấy đồ, họ sẽ đưa mọi người qua đó
trước.”
“Không vội, không vội.” Bảy người vô thức gật đầu, dường như
không phải đang trả lời một người quen mà là đang phục tùng để đối
phương hài lòng.
Hà An nhìn họ, đáy mắt phủ đầy sự lạnh nhạt, lên xe rồi rời đi. “Mời
các vị lên xe.” Sau6khi Hà thiếu gia rời đi, Nghiêm đại quản gia lập tức thả
lỏng hơn nhiều, cũng có tâm trạng nhìn mấy người bạn mà thiếu gia đưa về.
Thiếu gia quả nhiên thay đổi rồi, lại đưa bạn học về nhà, đúng là dấu hiệu
tốt, Hà thiếu gia bình thường quá tách biệt với mọi người.
Nghiêm đại quản gia cười rất vui, sau khi lên xe cùng với mấy người
bạn trẻ này, càng không che giấu được sự vui vẻ, không nhịn được hỏi:
“Mấy vị là bạn học của thiếu gia nhà chúng tôi sao?” Vương Phong Long
nghe thể nhìn sang Tiền Quân. Tiền Quân, Lý Hưng Hoa nhìn Vương
Phong Long. Vương Phong Long chửi thầm trong bụng, nuốt nước bọt
căng thẳng ngồi thẳng lưng lên đáp: “Vâng, chúng tôi là3bạn cùng phòng
của Hà... Hà thiếu gia.” Bạn cùng phòng, đại quản gia cười càng vui hơn,
ánh mắt càng ngày càng thoải mái: “Thiếu gia nhà tôi hai năm nay làm
phiền các vị chăm sóc rồi.” “Không phiền, không phiền, Hà thiếu gia rất
tốt, rất tốt.” Căng thẳng mài mài quần. “Vậy sao, Hà thiếu gia ôn hòa lắm.”