anh ta đột nhiên lại xuất hiện thì không phải chúng ta lại căng thẳng mấy
ngày hay sao!”
Không phải Hạ Diệu Diệu muốn tức giận, nhưng mấy hôm nay Hạ
Diệu Diệu quả thực biểu hiện không nóng không lạnh, nguyên nhân rất đơn
giản, Hà An trừ quy trình cần thiết mỗi ngày ra thì không nói thêm gì, thậm
chí lúc Hạ Diệu Diệu không nói thì anh cũng vui lòng không nói, để tránh
nói chuyện mà ra vấn đề.
Hạ Diệu Diệu thấy anh không vui vẻ lắm, cũng không hứng thú “nịnh
nọt” anh, không lạnh không nóng.
Ban đầu Hạ Diệu Diệu rất không quen, cô vốn nói6nhiều, ngày nào
cũng muốn càm ràm một đống chuyện, nhưng nghĩ lại thì tại sao cô lại phải
thoả hiệp, có nói chuyện với bồn cầu cũng không thèm nói với anh ấy. Hai
người họ vốn dĩ là Hạ Diệu Diệu luôn chủ động, nay cô đột nhiên không
nói nữa thì cứ im lặng vậy thôi.
Hà An cũng không phải không nhận ra sự thay đổi đó, đôi khi cũng
muốn nghe cô nói lại sợ nghe không thuận tại, Hạ Diệu Diệu lại nổi giận
nói năng không suy nghĩ thì sẽ không dễ đối phó, vẫn nên để cô bình tĩnh
thêm mấy ngày thì hơn. Thế là qua một tuần yên tĩnh như vậy, hai người
cùng ở một nhà,3ăn cơm trầm mặc, khi “ấy” cũng trầm mặc, đi trên đường
cũng trầm mặc. Hạ Diệu Diệu cảm thấy chuyện không thuận lợi gần đây
chính là cửa hàng gà rán của họ đổi chủ. Hạ Diệu Diệu âm thầm vui sướng
rất lâu, nhưng vì người bạn trai đáng ghét kia mà cô cũng chẳng có tâm
trạng chế giễu người khác nữa. “Mình không sai, mình sai, mình không sai,
mình sai, mình không nên xin lỗi, mình nên xin lỗi, mình không nên xin
lỗi, mình nên xin lỗi, mình không nên cúi đầu trước, mình nên cúi đầu
trước... mình không nên cúi đầu trước, mình nên cúi đầu trước...” Tại sao
cái cuối cùng lại là cô nên cúi đầu?!