Hạ5Diệu Diệu nhìn chăm chăm chậu cây trọc lốc: “Dù sao cũng phải
cho An An một cơ hội chứ nhỉ? Đâu thể lần nào cũng là mình? Mình là con
gái mà, mình cũng phải có thể diện chứ, huống hồ mình đã cho anh ấy
đường lui rồi...” Thử một bông nữa xem nào.
Vương Phong Long cảm thấy vẫn là nên nói chuyện với boss Hà. Tuy
là đã một thời gian sau lần tới núi Hà Quang rồi, anh cũng không biết mình
đoán có đúng không nữa.
Nhưng thân là người đi theo, anh không thể để boss Hà không có thu
hoạch gì được, nếu không, không phải họ sẽ càng vô dụng hay sao. Vương
Phong Long lấy hết dũng khí mới boss Hà tới quán tôm hùm đất lần trước.
Địa điểm này anh đã nghĩ rất lâu, cao cấp quá thì anh không đủ tiền, có lẽ
boss cũng không bận tâm, chi bằng chọn nơi này, bình thường họ cũng từng
tới, lại gần trường.
Khi Vương Phong Long tới thì không ngờ Hà An đã có mặt rồi. Cậu
thật không thể ngờ người như boss Hà lại có thói quen tới trước.
Vương Phong Long lập tức căng thẳng thêm vài phần. Hà An gọi hai
cốc trà, vẻ mặt bình thản đợi Vương Phong Long điều chỉnh lại cảm xúc.
Năm phút sau, Vương Phong Long xoa xoa đùi, nói: “Tôi, tôi không biết
nói có đúng không, nếu sai thì anh cứ coi như tôi đang nói bừa đi...”
“À... ngài Hà, nếu... nếu lớp trưởng Hạ biết thì tôi nghĩ ít nhiều cô ấy
sẽ bị ảnh hưởng, vì thật khó tin.” Vương Phong Long cười khổ, không bị
ảnh hưởng mới lạ: “Nhưng... cô ấy khác bọn tôi, quan hệ với anh cũng
khác, có lẽ sẽ tốt hơn chúng tôi một chút.”
“Vidu?”
“Hå?”