Tối nay Hà An đã liên tục làm công tác tư tưởng, anh không nên, cũng
không cần thiết phải cùng vai phải lứa với Hạ Diệu Diệu, chuyện xảy ra
trong nhà trời biết đất biết, anh biết cô biết, thỉnh thoảng bao dung cô ấy
một chút cũng không vấn đề gì.
Hạ Diệu Diệu tan làm. Hà An chủ động đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn
cô giặt quần áo, lau dọn nhà vệ sinh. Yến lặng đứng đó nghe cô kể chuyện
linh tinh trong công việc, nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ không tự
ngược đãi chính mình nghe đi nghe lại những chuyện Hạ Diệu Diệu kể.
Hạ Diệu Diệu cũng không biết điều, thấy anh đứng đó cũng không nói
gì, ai biết anh muốn làm gì, đi vệ sinh sao? Hạ Diệu Diệu chủ động tránh đi
một lúc, anh không vào, cô đành tiếp tục giặt quần áo, giặt xong lại nhìn
anh một cách kỳ lạ, rồi lên giường ngủ.
Không phải anh giỏi lắm sao, khó chịu chứ gì?
Một lần không hiểu, hai lần không hiểu, nhưng nhiều lần thì Hạ Diệu
Diệu cũng chợt nhận ra, anh đây là đang “làm hoà”!
Làm hoà đấy!
Thủ đoạn này quá cao thâm, giờ mới hiểu, đúng là để người ta ấm ức
“hạ mình” rồi. Thật ra Hạ Diệu Diệu không còn tức giận nữa rồi, đã nhiều
ngày như vậy, đôi khi thấy cô vừa về là Hà An lại theo phía sau hoặc đứng
ở một chỗ châm chích cô, không thì lạnh lùng đợi cô tới bái lạy, thật ra
cũng rất thú vị. Nhưng, cũng khiến cô cười không được khóc không xong.
Vì thể mấy hôm nay Hạ Diệu Diệu coi Hà An như đồ trang trí trong nhà,
không phải anh không thích nói chuyện sao, thế thì đừng nói nữa! Cái nhà
này bình thường còn không phải chỉ nghe thấy tiếng cô à, coi như hai hôm
nay đài bị hỏng là được. Huống hồ Hạ Diệu Diệu cũng không từ chối anh
cái gì, chuyện kia mấy hôm nay anh cũng rất bạo lực, không phải cô cũng
nhịn sao. Cũng đâu phải tự tìm cái chết, nào tới đi! Đúng là tức chết mà,