Ánh mắt Hà An càng ngày càng lạnh, cô gây chuyện cũng đủ rồi!
Đừng có càng ngày càng không ra sao? Nhưng nghĩ tới tối qua cô sống chết
không lên tiếng, đổi mấy tư thế cũng nhịn, rồi nhìn cô lúc này, Hà An lại
nói với bản thân, trời biết đất biết, anh biết cô biết, lại là ở nhà mình, bạn
gái mình, không phải không thể chiều một chút.
Huống hồ thỉnh thoảng ánh mắt chột dạ của cô cũng khiến Hà An vui
vẻ.
Nghĩ tới vẻ mặt len lén đắc ý của cô khi thỉnh thoảng đạt được mưu
kế... Hạ Diệu Diệu nhìn đồng hồ, đợi cũng lâu rồi, hay là cứ đi vào thôi,
nếu không cũng là mình mất mặt, mang tiếng nhỏ nhen.
Hạ Diệu Diệu trợn mắt, định cúi xuống thì đột nhiên cảm thấy chân
được trồng vào thứ gì đó. Hà An mặc áo len màu đen, nửa quỳ ở đó, Hạ
Diệu Diệu chỉ thấy tấm lưng rộng và mái tóc đen rất đẹp của anh, phần da
hở ra ở cổ rất trắng, trên đỉnh đầu có một xoáy, toả ra một sự ấm áp mê
người. Hạ Diệu Diệu thấy bàn tay lớn của anh cầm một đôi giày khác, nhất
thời sững sờ đứng nhìn. Hà An cũng không biết tại sao mình lại cúi xuống,
nhưng động tác tay không ngừng lại, anh đi giày vào cho cô, còn phủi
phẳng quần lại cho cô, nhìn lại thành quả sắp xếp của mình, tâm trạng anh
tốt lên một cách kỳ lạ. Anh còn đang định đứng dậy thì thấy Hạ Diệu Diệu
đã mở cửa chạy mất. Cô sợ Hà An sẽ tính sổ, lại càng sợ nhìn thấy nét mặt
của Hà An hơn, nhỡ trong lúc ấm áp thế này lại thấy gương mặt lạnh bằng
thì phải làm sao. Anh đã từng khiến cố cụt hứng như vậy. Hà An dở khóc
dở cười nhìn Hạ Diệu Diệu chạy trốn, khẽ phải chiếc áo hơi nhăn, cầm balo
lên rồi đi khỏi nhà.
“Sao mặt đỏ thế, sáng ra đã làm rồi à?”
“Cậu có thể nghĩ tới cái gì lành mạnh không hả?” Đỏ lắm sao? Hạ
Diệu Diệu vỗ vỗ mặt.