“Cho cậu cái bánh bao này. Tớ phát hiện bánh bao căng tin hôm nay to
hơn hẳn bình thường. Chắc là cô gái bánh ngủ gật rồi.”
Hạ Diệu Diệu lạnh mặt: “Tớ ăn rồi.” “Ăn rồi thì ăn tiếp, cậu là lạc đà,
có thể tích luỹ năng lượng. À đúng rồi, Tiền Quân mời phòng chúng ta ăn
cơm đấy, nói là chúc mừng lão đại của họ có lương duyên.”
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc: “Tân Xảo tỷ đồng ý rồi sao?”
“Đồng ý cái gì, đang theo đuổi, rảnh quá tìm lý do thôi. Tối nay anh ta
mời đi karaoke, cậu có đi không hả?” “Tớ không tiện, các cậu thì sao?”
“Tại sao không đi, có biết đây là đâu không? Quán Trên Tầng Mây đấy.”
Hạ Diệu Diệu mở to mắt kinh ngạc: “Ở đó đắt lắm!” Nghe nói một phòng
đơn cũng phải từ mười nghìn tệ. Mà mười nghìn có là gì chứ, cả buổi tối ba
bốn trăm nghìn chưa chắc đã đủ, hơn nữa còn rất xa trường.
“Còn không phải à, Tân Xảo cũng sợ quá phí tiền, không muốn đi,
nhưng Tiền Quân mời nhiệt tình lắm, nói anh ta chi, Tiền Quân giàu ai mà
chả biết, anh ta chịu vung tiền thì chúng ta cứ đi đi.”
Hạ Diệu Diệu ăn một miếng bánh bao: Thật không hiểu được thế giới
của người giàu.
Tiền Quân còn cảm thấy oan uổng, nếu không phải boss và lớp trưởng
không có dấu hiệu ẩm lên thì anh đâu cần lấy nhiều lý do như thể chỉ để
cho hai người đổi không khí giải toả tâm trạng.