xin lỗi mà cũng làm kiểu thanh cao nho nhã như vậy! Vì thế mấy hôm nay
có thể nói Hạ Diệu Diệu như giả chết, coi như không thấy, thỉnh thoảng giả
ngu. Hà An chỉ lạnh lùng nhìn cô. Có buổi tối Hạ Diệu Diệu rời giường vào
nhà vệ sinh, vướng phải cái dép bên giường, Diệu Diệu tức giận đá vào góc
tường.
Khi cô quay lại thì Hà An đã xếp lại dép, ngồi ở đầu giường chờ cô.
Một khoảnh khắc đó, Hạ Diệu Diệu đã mềm lòng, muốn nói với anh là mọi
chuyện không có gì, anh không cần phải ấm ức như vậy, mau đi ngủ đi.
Nhưng nghĩ lại, cô lại kìm nén lòng mình, nằm xuống giường quay
người đi, không dám nhìn anh.
Những ngày này Hà An cũng không phải không quan tâm tới bất cứ
việc gì như trước kia, tranh thủ lúc cô làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, anh
cũng giúp cô đun nước. Hạ Diệu Diệu không nói, nhưng đã thấy, nhưng cô
tò mò xem anh có thể nhịn được tới bao giờ, nhưng cứ ấm ức cầu hoà như
vậy, trong ánh mắt còn ghi rõ ràng: Anh đang nhìn em đấy, đến mức này là
được rồi. Hạ Diệu Diệu cũng không biết nên nói gì mới phải, sáng ăn canh
trứng xong thì đeo balo,ra tới phòng khách đột nhiên nhìn xuống giày, cứ
đứng đó nhìn. Dáng người cao ráo của Hà An đứng phía sau cô, trên người
là chiếc áo len nhung cao quý, ngũ quan tinh xảo, trên lưng là chiếc balo
đen, đôi mắt sâu thẳm lãnh đạm nhìn cô chăm chăm.
Hạ Diệu Diệu nhìn đôi giày, cúi đầu nghịch móng tay, dù sao thì cô
cũng không nói. Hà An không động đậy. Hạ Diệu Diệu cũng không động
đậy, dù sao sáng nay cô cũng đi sớm mười lăm phút, vẫn còn thời gian, có
thể cô thấy giày đẹp muốn nhìn thêm mấy phút? Người khác đừng có nghĩ
quá phức tạp. Hà An mặt lạnh lùng nhìn dáng vẻ bất cần của cô.
Hạ Diệu Diệu cái nhìn chân, nghịch nghịch ngón tay: Móng tay dài
rồi.