như tiên nữ luôn.” “Xinh? Có xinh bằng em Niệm Tư của chúng ta không.”
Chu Tử Ngọc thấy cô ta dạo này biết điều, cũng khen vài câu, thứ rượu này
chát quá, khó uống: “Rót nước.” Tiền Quân dỏng tai lên nghe ngóng về
nhân viên phục vụ mà lớp trưởng nói đến.
“Rót nước!”
Tin Quân giật mình: “À, có ngay.” Cậu vội vàng rót nước cho Chu Tử
Ngọc, hai tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.
Đại mỹ nhân? Không phải kiểu mỹ nhân mà cậu ta nghĩ chứ, Tiền
Quân có một cảm giác muốn chết quá! Có lẽ không đến nỗi thảm như vậy!
Nghe nói ngài Hà chỉ từng có hai người tình, mà đều là đại mỹ nữ hiếm có
khó tìm, đến nay thân thế cũng cao sang, anh không đến nỗi đen đủi thế
chứ, tìm đại một chỗ mà cũng gặp phải.
Có điều cứ nghĩ đến chai rượu đắt đỏ đó mà xem! Đó không phải là
thứ người ở tầng lớp phổ thông có thể đem đến được!
Có điều ngay sau đó, Tiền Quân lại nghĩ, có lẽ là boss Hà gọi? Hạ
Diệu Diệu vừa mở miệng, định nói rằng xinh hơn Niệm Tư nhiều, mà kiểu
xinh hoàn toàn không giống nhau, nhưng có lẽ nói ngay trước mặt không
hay lắm, cho dù không có ý gì cũng không nên: “Xinh như nhau, mỗi người
một vẻ, còn phải cảm ơn Tiên Quân gọi rượu, tớ mới được gặp đại mỹ
nhân.”
Tiền Quân kinh ngạc! Trời muốn diệt anh rồi! Không phải boss gọi, lẽ
nào là nhà hàng tặng, chủ ở đây chẳng lẽ là vị mỹ nữ trong truyền thuyết đó
sao! Sao anh có thể lơ là thể được! Ai bảo anh có mắt như mù! Ai bảo anh
không để tâm!
“Ồ, vậy tiếc quá không được gặp.” Vương Niệm Tư cười gượng gạo:
“Tớ sao xinh đẹp được như lớp trưởng nói.” Cô từng đến quán Trên Tầng
Mây này vài lần, mỹ nữ có đủ tư cách để đưa loại rượu này, chắc chắn là