người không tầm thường, về ngoại hình sợ rằng không chỉ hơn cô chút ít
thôi đâu, lớp trưởng khách sáo thôi.
“Khiêm tốn gì chứ, tớ nói cậu xinh đẹp là xinh đẹp, Niệm Tư là hoa
khôi khoa mình, cậu phải tin tưởng vào vẻ đẹp của mình.”
Vương Niệm Tư nhìn Chu Tử Ngọc cười, vội vàng hùa theo: “Được,
được, tớ xinh đẹp nhất.” Cô căng thẳng toát mồ hôi, không biết ai là người
đem chai rượu này đến.
Thẩm Tuyết ngồi bên cạnh Niệm Tư, lại càng yên tĩnh hơn. Chủ đề
này lập tức bị bỏ qua, đội Hạ Diệu Diệu lại tiếp tục chủ đề về cậu con trai
đen đủi, cười lăn cười lộn. Khổng Đồng Đồng chỉ muốn cho mỗi đứa một
quả đấm, để bọn họ ngậm mồm lại. Tiền Quân ghen tị nhìn mấy người vẫn
có thể cười được, đúng là không biết không sợ hãi gì hết! Anh quả thực
cũng muốn mình không biết gì.
“Hà An, Hà An, anh nói có đúng không, có đúng không, cậu ta nhất
định thấy Đồng Đồng của chúng ta đáng yêu, thế nên mới theo tận đến
đây.”
Hà An nghe vậy ôn tồn gật đầu. Tiền Quân, người luôn chú ý đến anh,
phát hiện rằng biểu hiện của đại boss chẳng khác gì lúc nãy, rồi lại nhìn cử
chỉ tự nhiên giữa lớp trưởng và boss, tự an ủi mà nghĩ anh lấy công chuộc
tội rồi chăng?
Có lẽ đối phương cũng chỉ dám tặng chai rượu thôi? Nữ chủ quán có
lẽ cũng chưa từng có gì với ngài Hà, là anh phản ứng thái quá rồi, nhất định
là cậu phản ứng thái quá rồi.
Không được, phải lập tức điều chỉnh lại ngay! Tiền Quân nghĩ vậy, rồi
hổ thẹn rót rượu cho Hà Mộc An. Hà An không động vào, anh chưa từng
động vào thứ gì trên bàn rượu, không có ý định giữ thể diện cho người tặng
rượu, cũng không ngăn cản Hạ Diệu Diệu bàn luận về vẻ ngoài của người