giường: “Sảng khoái! Mau, bóp8chân cho em, em cảm thấy chân như
không còn phải là của mình nữa rồi.”
Này? “Bóp chân cho em?”
Hà An từ từ treo áo lên, rồi thu dọn cốc uống nước, sau đó đi đến chỗ
đôi chân đang ngọ nguậy của cô. “Chắc sắp gãy làm đôi rồi...”
Hà An đi vào nhà vệ sinh.
Hạ Diệu Diệu quay đầu nhìn ra ngoài, rồi tiếp tục gào to: “Em sắp gãy
chân rồi, em gãy chân mất rồi... em gãy chân thật rồi...” Không còn cách
nào khác, Hà An là cái kiểu, khổng gào lên với anh một trăm nghìn lần, anh
sẽ không làm một chuyện gì đó: “Ôi chân của em, sao số em lại khổ thế
này, chân của em, ối, chân của em ở đâu, em không cảm nhận được chân
của mình nữa rồi, chết rồi, chết rồi,6biến mất rồi...”
“Cổ họng của em, trời ơi, A! Á? A a a A!”
Hạ Diệu Diệu vẫn cục bông trên gối, ca thán về tội nghiệp: “Cô còn
mong mỏi gì được nữa, có chút việc nhỏ này cũng không chịu làm cho cô,
cô còn dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy, có đúng là quá ngốc nghếch,
quá ngốc nghếch, đáng đời không có ai thích cô, đáng đời...”
Hà An lạnh lùng ngồi lại gần, xắn tay áo lên, bóp chân cho cô. Hạ
Diệu Diệu sảng khoái nằm trên giường, miệng ưm ưm a a, mắt nhắm
nghiền tận hưởng, rồi lại lười nhác tám chuyện: “Anh không biết đâu,
người tặng rượu hôm nay không phải là nhân viên, Ôi! Ôi! Đúng chỗ đó,
đúng! Mạnh tay.” “Hóa ra cô ấy là chủ quán.” Hạ Diệu Diệu nhắm3mắt, hết
sức ghen tị: “Trẻ thể đã làm chủ rồi? Có nhiều tiền quá! Sao người ta lại
biết đầu thai thế, khéo léo thế, xinh đẹp thế.” “Sao mẹ em lại sinh ra em thế
này?” Cô cũng từng nghe Tiền Quân nói qua về lịch sử “lên ngôi” của chủ
quán; “Đỡ tốn 50 năm phấn đấu! Không đúng, đỡ tốn một đời phấn đấu.”