Trương Tấn Xảo,rồi lại cảm thấy Vương Niệm Tư đẹp người đẹp nết, thật
quá áp lực, rồi lại nói đến việc nhà, cuối cùng ai đó cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Hà An tiếp tục xoa bóp thêm một lúc nữa, rồi mới từ từ dừng tay lại,
ngôi sang một bên giường ngắm nhìn cô yên tĩnh, đưa tay ra vén mái tóc
trên trán cô, lặng lẽ nhìn cô thở đều đều chậm rãi, ngón tay bất giác vuốt ve
đôi lông mày không đẹp lắm, chiếc mũi cũng chẳng cao gì, nhưng cảm giác
mềm mại lan tỏa trên đầu ngón tay, sưởi ấm ánh nhìn của Hà An.
Hạ Diệu Diệu khó chịu đẩy thứ đang làm phiền mình ra, rồi quay đi,
ngủ tiếp. Đôi môi Hà An dường như hơi nhếch lên, rồi lại nhanh chóng
khôi phục lại như cũ, anh đứng lên, nhẹ nhàng giúp cô cởi giày, đắp chăn,
rồi quay đi làm vệ sinh.
Tuyết rơi hết đợt này đến đợt khác, nước trên hồ Minh Nguyệt đã
đông lại thành một lớp băng, hàng tùng hai bên bờ cũng đọng đầy tuyết
trắng, cổ sức gắng gượng giữ lại chút màu xanh. Những đợt gió lạnh buốt
táp vào da thịt, quần áo có dày đến đâu cũng dường như vô ích.
Đợt khuyến mại giáng sinh còn chưa kết thúc, đợt khuyến mại Tết
dương lịch đã đến như dự đoán, thời gian trôi qua vội vã, đối với sinh viên
năm ba, trừ việc mong ngóng kì nghỉ đông ra, thì chẳng có chút chờ đợi gì
với kì học tiếp đó, dù sao thì năm sau vẫn là những khuôn mặt đó, vẫn là
những chuyện đó, thậm chí vị trí đầu bảng cũng sẽ không đổi người để
khiến họ được dịp sửng sốt một chút.
Hơn mười giờ tối, Hạ Diệu Diệu đeo chiếc bịt tai lông, mặc chiếc áo
lông vũ dày cộp, đeo đôi găng tay bông, đổi ủng dưới chân cũng dày hơn
năm trước, từ xa nhìn lại giống như một quả cầu bông vậy. So với cô,
chàng trai đi lại từ đằng xa có thể coi như hết sức cao ráo thanh thoát, một
chiếc áo len, một chiếc áo lông vũ, trong cái giá lạnh của mùa này, vẫn có
thể mặc lên mình một bộ đồ rất chỉnh tề ngay ngắn. “Bạn học ơi, có thể
giúp mình điền vào bản điều tra không? Chỉ làm phiền bạn một chút thôi.”