“Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!” Không khí ấm áp ngay lập tức phả
lại, Hạ Diệu Diệu cảm tưởng như cuối cùng mình cũng sống lại rồi. Hà An
không kịp thay giày, vội vàng đi lấy nước uống, về sau anh còn ăn khoai
lang một lần nữa, thì anh sẽ không gọi là Hà Mộc An! Hạ Diệu Diệu thắc
mắc nhìn theo anh, cô từ từ thay dép lê đi trong nhà, rồi đi vào nhà bếp:
“Anh sao thế?”
“Wow! Anh lại dọn dẹp phòng bếp rồi, Hà An nhà em thật chăm chỉ,
nào, mau lại đây cho em thơm một cái.”
Không thơm, em toàn mùi khoai lang thôi.
“Anh trốn đi đâu? Thưởng cho anh, anh còn không nhận! Xi!” Hạ
Diệu Diệu khoát tay, trở về phòng, cởi áo khoác, cảm giác có hơi đau, cô
bất giác sờ nắn tay mình. Năm nay da cổ bị nứt nẻ nhẹ hơn năm ngoái
nhiều, đầu ngón tay cũng chỉ hơi ngứa ngáy, chỉ vì hai hôm trước cô lười
nhác, dùng nước lạnh giặt quần áo. “Ôi không được, không thể để nặng
hơn.” Ánh mắt Hà An sẽ cực kì đáng sợ. Hạ Diệu Diệu cầm lọ thuốc bôi
trên bàn lên, xoa lên tay mình.
Lọ thuốc này cũng là Hà An mua, anh bảo cô dùng từ cuối mùa thu,
còn chuẩn bị cho cô năm đối gang tay khác nhau, cả bộ quần áo giữ nhiệt
mà cô đang mặc cũng là Hà An tặng, còn cả khăn quàng cổ, bịt tay, dép
bông, và cả chiếc áo lông vũ rất hợp với thẩm mỹ của cô, hehe, chỉ nhìn
thôi cũng đã cảm thấy rất ấm áp.
Cô cảm thấy giá không đắt, còn chọn cho Tiểu Ngư một bộ, vốn dĩ
muốn làm cho Hạ Vũ một bộ nữa, nhưng Hà An không thèm để ý đến.
Có lẽ đã bán hết không còn nữa, hoặc là phát hiện ra lỗ vốn rồi.
Hà An sẽ tức giận?
Hạ Diệu Diệu tỉ mỉ bôi thuốc lên tay.