Phía bên kia đường, Hạ Diệu Diệu, cô nữ sinh dịu dàng vừa nhảy chân
sáo vừa hà hơi, cô đang một lòng một dạ đứng đợi người yêu, thấy vậy lập
tức chạy qua đường, kéo người yêu khỏi sự nhiệt tình của cô bạn điều tra
bảng hỏi: “Người đẹp, cậu không được nói chuyện với bạn trai mình, mình
sẽ ghen đấy.” Cô gái nghe vậy, nhìn sang Hạ Diệu Diệu lúc ấy như đang
cuốn một chiếc chăn dày cộp quanh mình, khóc không nổi cười chẳng
xong, cô giải thích: “Mình chỉ muốn cậu ấy giúp điền phiếu điều tra.”
“Phiếu điều tra cũng không được, nói chuyện càng không được! Mình
đang ghen rồi này!” “Người đẹp mình chỉ muốn...” Hà An khoác lấy vai cô,
quay đầu đưa cô rời đi, bước chân vững vàng chắc chắn, để lại cô bạn điều
tra viên thẫn thờ trong màn đêm lạnh giá. Hạ Diệu Diệu vui mừng đón lấy
củ khoai lang nướng từ tay anh, tầng qua tang lại cho đỡ nóng, hôm nay
lạnh quá, nhiệt độ giảm, tuyết rơi dày, lại phải chịu đựng rồi. Hà An đi đằng
sau cô, nhìn cô nhảy chân sáo phía trước, còn mình dắt xe đạp đi sau.
“Cô điều tra viên ấy thật đáng ghét, mười giờ đêm rồi còn điều tra gì
nữa? Bạn ơi, cậu ở khách sạn nào? Bình thường dẫn bạn gái vào nhà nghỉ
nào? Dùng loại bao cao su nhãn hiệu gì? Bọn mình đang có ưu đãi, năm
mươi tệ một đêm, có wifi, còn kèm thêm mình nữa, muốn ói mà.”
Trước khi về đến nhà, Hạ Diệu Diệu đã ăn xong một củ khoai lang, lại
thêm nửa củ nữa, còn nửa cuối cùng mới rủ lòng thương để lại cho An An:
“Coi như em không nhìn thấy! Anh mau ăn đi! Mau lên! Đừng để em ngửi
thấy mùi.” Hà An không muốn ăn, nhưng nhìn điệu bộ hào phóng dứt khoát
của cô, cũng bất giác cầm lấy, rồi cứ thế ăn, Hà An cũng không hiểu nổi, tại
sao anh lại có thể ăn hết nửa củ khoai ngay giữa đường giữa chợ.
Hạ Diệu Diệu nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm, không cần phải
thèm thuồng nữa rồi, cô vỗ vỗ vào bụng Hà An: “Có phải có cảm giác rất
ấm áp không.” Ôi khoai của tôi! Không, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.
“Mùa đông là phải ăn khoai nướng, khói nghi ngút ấm áp, không cần phải
cảm ơn em.” Nói rồi lại lưu luyến vỗ thêm vài cái nữa vào bụng Hà An.