trong sạch.” Dù cô có muốn không giữ mình thì cũng phải có người cần
đến, tiểu minh tinh kia rất xinh đẹp, sau khi sinh con ra thân phận sẽ càng
cao, như vậy ai lại không muốn sinh con chứ.
Bà Hạ kiêu ngạo nhìn con gái: “Mẹ tin con, con nghe lời hơn chị con.”
Hạ Tiểu Ngư không nghĩ như vậy: “Đúng rồi, chị hai mua cho con một cái
khăn choàng rất đẹp, con mang lên cho mẹ xem.”
“Mau đi đi, Tiểu Ngư nhà ta rất xinh xắn, mang cái gì cũng đẹp, mau
mang6vào cho mẹ xem nào.” Hạ Diệu Diệu và Hạ Vũ xách túi to túi nhỏ đồ
tết trở về, thấy Hạ Tiểu Ngư đang mang khăn choàng mới, mặc quần áo
mới, thì vội vàng đẩy Hạ Tiểu Ngư sang một bên: “Không cần giúp, đừng
làm bẩn quần áo, tụi chị làm là được rồi.”
Bác gái nghe thấy vội vàng gọi con gái mình: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư,
con mau qua đấy! Bên ngoài nhiều người như vậy, con không cần giúp
đâu.” Hạ Tiểu Ngư bĩu môi, lần nào cũng vậy, thật đáng ghét. Hạ Diệu
Diệu trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Ngư, được hưởng phúc mà không biết, lúc
nhỏ thật sự mẹ cô rất thương cô, cô là to nhất trong nhà, lúc đó điều kiện
gia đình vẫn ổn, mẹ có thể đi làm, ba bận rộn, cô lại có thể3chăm sóc em
trai em gái, mẹ thương cô nhất, mỗi lần về nhà đều ân cần hỏi han cô.
Bây giờ thì khác rồi, có lẽ mẹ cô cảm thấy cô con gái thứ ba xinh xắn
mới có thể giúp gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, bất giác
đặt hết niềm tin vào Tiểu Ngư, thật sự trong lòng bà nên hiểu rõ, Tiểu Ngư
ngoài gương mặt xinh đẹp thì không giỏi chuyện gì. Thế nhưng suy nghĩ
lệch lạc ấy vẫn khiến bà đặt niềm tin vào cô con gái này.
Rất may con gái bà không để tâm, nên không nhận ra chuyện này:
“Đúng lúc lắm, Tiểu Ngư đừng thay đồ ra, bác Du có mua đồ mới cho mẹ,
chúng ta mà không lấy thì bà ấy dùng đấy, con mau đi lấy đi.”Haiz, mẹ con
ra ngoài5một chút.” Nói rồi, Hạ Tiểu Ngư mỉm cười với chị cả, choàng
khăn bước ra ngoài.