Nếu biết quả cầu lông màu vàng kia là do Hạ Diệu Diệu cảm thấy
không may mắn nên mới cho mình, không biết Hạ Tiểu Ngư sẽ nghĩ thế
nào.
Thật ra nếu đứng ở góc độ khác, có thể hiểu rằng đó là màu hoàng gia
chuyên dùng, ngược lại Hạ Tiểu Ngư thấy rất thích, mặt của chú hổ ly bên
trên quả cầu bông dễ thương, hình vẽ trên khăn choàng cũng đẹp, lông
mềm mại, để lên mặt rất thoải mái. Hạ Tiểu Ngư mặc đồ mới, cả người đều
vô cùng rực rỡ, thân hình mảnh mai, cô ấy vừa mới xuất hiện đã thu hút rất
nhiều ánh mắt nhìn qua, sau đó mọi người mới phát hiện đó là con gái thứ
ba của nhà họ Hạ. Mọi người đều biết cô con gái thứ ba của nhà họ Hạ rất
xinh xắn, nhưng không ngờ lại xinh đến mức này.
“Cô bé út thật là xinh xắn.”
“Chị con mua cho con à, thật biết lựa đồ, chắc tốn không ít tiền nhỉ,
trông rất xinh.”
Hạ Tiểu Ngư mỉm cười bước đi nhanh hơn, khi đến nhà họ Du thì gặp
con trai lớn nhà họ vừa về nhà chưa bao lâu, anh cả Du nhìn cô một hồi,
khiến Hạ Tiểu Ngư không vui.
Lúc đến đây cô cũng không nhớ đến chuyện anh ta thường hay dòm
ngó mình, mau chạy đi thôi.
Xi! Cô bị ảnh hưởng của chị hai nên nhìn anh ta thấy không vừa mắt,
loại người gì thế! Lần này trở về nhất định là không có chuyện gì tốt lành,
lại còn dùng ánh mắt khó ưa đó nhìn cô, nghĩ cô không biết à, cóc ghẻ mà
đòi ăn thịt thiên nga, để mẹ cô đánh chết anh ta đi!
Hạ Tiểu Ngư lấy quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, hàng lông
mày xinh xắn chau lại, trong lòng liên tục mắng thầm anh ta, tung tăng
chạy về nhà.