Đại ca nói gì thế! Bình thường anh em gặp phải cô gái xinh đẹp rồi nói
vài câu là chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay đại ca lại tức giận, vậy
nên, hắn càng thấy khó hiểu. “Còn không xin lỗi đi!” Tên lưu manh kia vội
vàng cúi đầu, sợi dây chuyền trên cổ hắn lắc lư: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ lỡ
miệng, cô bé đừng để tâm.”
Tên cầm đầu cố gắng mỉm cười: “Thật ngại quá, chúng tôi đến đón mẹ
của người anh em, không có ý mạo phạm cô...” Tên cầm đầu ngẩng đầu
lên, phát hiện cô gái kia đã hoảng sợ bỏ chạy thật xa. Tên cầm đầu thấy vậy
thì thở phào nhẹ nhõm, đánh vào đầu tên lưu manh vừa mở miệng: “Sau
này mày phải dụi mắt cho sáng, không muốn sống nữa cũng đừng lôi tụi
tao vào chịu tội thay! Mau bảo mọi người làm xong việc rồi về, khốn
khiếp! Chuyện gì thế này, ra khỏi nhà một chút mà đã nguy hiểm như vậy
rồi.”
“Đại ca! Em...”
“Em cái gì mà em! Không phục có đúng không! Khi trở về mà để Mã
đại ca biết mày gây ra chuyện lớn này thì mày bị xử chắc rồi!” “Đại ca,
vậy, vậy phải làm sao?”
“Được rồi.” Tên cầm đầu dập điếu thuốc trên tay, bao nhiêu đây là đủ
rồi: “Nhớ kỹ cho tao, khi trở về không được nói lung tung!”
Nói lung tung cái gì! Có chuyện gì đáng nói, chỉ chọc ghẹo một cô gái
ngoài đường mà bị đại ca mắng một trận, đây là chuyện cơ mật gì sao?
“Mau đón người đi.”
Hạ Tiểu Ngư vô cùng hoảng sợ chạy về nhà, sắc mặt trắng bệch.
“Sao thế?”