cậu ta lại ở nhà chúng ta?”
“Đi rồi.”
“Cậu ta không có gì làm nên muốn tiêu tiền à?”
“Không biết.” Hà An trả lời rất thành thật.
Tiền Quân đương nhiên sẽ không để boss Hà mang lên, quần áo của
boss Hà rất đắt tiền, làm bẩn sẽ không giặt sạch được, vì một bình gas giá
chưa đến một trăm đồng mà làm hỏng một bộ quần áo, như vậy mà được
sao? Nếu anh đã nhìn thấy, đương nhiên sẽ giúp boss Hà giải quyết vấn đề.
Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì: “Em không có chuyện gì, anh cứ chơi
đi, em cúp máy đây.” Hạ Diệu Diệu cúp máy xong thì cảm thấy rất kỳ lạ,
Tiền Quân rảnh rỗi lắm sao? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu sao? Nhà
Tiền Quân thật sự có rất nhiều tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài
như vậy.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy trong mắt toàn là cẩu huyết khó hiểu, người
bình thường sẽ trả gấp đôi để cho người giao hàng giao tận nhà? Hay là
Tiền Quân có tâm tư gì đó với Hà An nhưng không cho người khác biết
được?
Hạ Diệu Diệu hoảng sợ với suy đoán của mình, sau đó lại cảm thấy
quá buồn chán, giới tính của Tiền Quân rất bình thường mà, vậy cậu ta có
bệnh gì sao?
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng phát điên, sau cùng quyết định nói
chuyện về tiểu minh tinh kia với cô bé trong cửa hàng để phân tán suy nghĩ.
Vào buổi trưa ngày thứ hai khi Hạ Diệu Diệu và Hà An đến căng tin
thì gặp phải Tiền Quân và Vương Hưng Hoa. Hạ Diệu Diệu suy nghĩ một
chút rồi dừng lại, cô dặn dò Hà An: “Đi lấy cơm đi.”