“Ai bắt được ai trước thì người đó có lý, đây cũng chẳng phải là hôn
nhân thương mại, em thấy tiểu tam có thai với tổng tài tập đoàn Hà Thị rất
khoe khoang, em thấy vợ ông ta có làm ầm ĩ gì không, tất cả đều là vì thể
diện, ông chủ và bà chủ thì đáng là gì, chỉ muốn chia tay sớm một chút,
đường ai nấy đi, nhưng lại tiếc rẻ chút tài sản này, ai cũng đợi nắm được sơ
hở của đối phương, đến lúc đó khiến đối phương nhận ít tiền một chút.”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy cô bé này rất thông minh, cô ấy nhỏ hơn cô
vài tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong thì không đi học nữa, sau một thời gian đào
tạo thì đến đây làm nhân viên bán hàng: “Cô minh tinh đó cũng thật khoác
lác, hoàn toàn không quan tâm đến danh dự, cứ muốn ở bên cạnh vị tổng tài
Hà Thị kia.”
“Người giàu mà.”
“Đúng vậy, giàu có...” Một đứa con, một phần tài sản, nếu đá được vợ
cả xuống thì cũng đáng: “Nhưng bại hoại đạo đức.” “Đây gọi là biết thức
thời, tiểu minh tinh đó còn không leo lên nổi bậc sáu thì có tiền đồ gì chứ,
còn không chịu nhân lúc mình còn trẻ mà tranh thủ kiếm chác, nếu là tiểu
minh tinh bậc một, ai lại nỡ từ bỏ tiền đồ của mình để bám theo một người,
dù có bám theo được cũng không dám công khai, chỉ có thể một mình lặng
lẽ trốn sang Mỹ để sinh con.”
Được rồi, hiện giờ, năng lực buôn chuyện của các cô bé còn giỏi hơn
cả các cô.
Hạ Diệu Diệu vừa định nói tiếp thì điện thoại reo lên, nhìn số điện
thoại, cô đi sang một bên nghe máy: “Thật ngại quá? Trong nhà không có
người? Nếu không có người, có thể phiền anh mang đến để ở một cửa hàng
cạnh khu phố được không...” Không phải vấn đề đó?
“Cô Hạ, chúng tôi thuộc bộ phận sau bán hàng, ban đầu đã thỏa thuận
sẽ không giao hàng lên tầng, nên nhân viên giao hàng mà chúng tôi cử đi sẽ