không muốn làm, hơn nữa còn chủ động dọn dẹp nhà bếp và phòng khách,
xem ra lần trước cô làm ầm ĩ lên quả nhiên có hiệu quả.
Hạ Diệu Diệu âm thầm đắc ý, tục ngữ nói, không có người đàn ông
lười, chỉ có người phụ nữ không chịu huấn luyện người đàn ông nhà mình,
cô quả nhiên sẽ là một người mẹ hiền vợ ngoan, khi có thể giải quyết ngon
lành sự lười biếng của bạn trai mình.
Hà An dĩ nhiên chẳng cảm thấy gì, người làm theo giờ là do quản gia
Mục mời, khi Hạ Diệu Diệu không ở nhà, tất cả mọi việc trong nhà đều do
người đó làm. Người làm theo giờ được thuê ở công ty chuyên nghiệp, rất
tuân thủ quy tắc, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi rời
khỏi, không nói nhiều lời với người mà mình gặp qua. Hà An không cảm
thấy phiền hà gì, đạt được kết quả hai bên mong muốn là được, anh làm
đúng theo ý của Diệu Diệu, Diệu Diệu không cần hỏi về quá trình, anh
cũng không can thiệp vào quyết định của Diệu Diệu, hai người sống cùng
nhau, cũng cần có thói quen sống và không gian của riêng mình, không cần
phải giống nhau hay phải thống nhất. Giống như ba mẹ anh, mỗi người đều
là một cá thể độc lập, nếu không ảnh hưởng thì bọn họ sẽ không tách ra.
Khi Hạ Diệu Diệu nhận được điện thoại của công ty gas thì cô đang
bận rộn ở chỗ làm: “Tôi biết rồi, biết rồi, trong nhà có người.” Hôm nay
chủ nhật, Hà An ở nhà: “Đúng, các anh đến cứ ẩn chuông... vâng, không
cần trực tiếp mang lên lầu... vâng, cảm ơn, phiền mọi người rồi.” Hạ Diệu
Diệu cúp máy, vội vàng chào hỏi khách: “Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút
việc, bộ quần áo này rất phù hợp với làn da của chị...”
Hạ Diệu Diệu tiền khách xong, vươn vai, nói chuyện với cô bé vừa
mới đến làm: “Ông chủ vẫn chưa về.” “Vâng, bà chủ đã đến hai lần rồi, em
thấy lần này sẽ không có kết cục tốt.” “Hai người họ đều có vấn đề, có cần
làm vậy không.”