Hà Mộc An đặt thìa canh xuống: “Anh yêu, anh nhận được lì xì
chưa?”
Hà Thịnh Quốc vội vàng ôm lấy vợ mình: “Nặng quá!” Mộc Tú Tranh
vội vàng nhảy xuống: “Sao có thể, mấy ngày trước A Đào còn khen em gầy
mà.” Sắc mặt Hà Thịnh Quốc lập tức thay đổi, Á Đào là ai? Vừa nghe đã
thấy không phải là người tốt.
Hà Mộc An dựa vào ghế, trả lời lại: “Chưa.” “Thật đáng thương, em
đã có một bao lì xì rồi (Kèm theo một hình mặt cười thật to).” Hà An mỉm
cười, trả lời: “Chia cho anh một nửa.”
“Được thôi (cọ cọ),6An An, người ta rất nhớ anh, không có anh thật
buồn chán, An An (làm nũng).” Hà An nhận tin nhắn rất lâu, trong ánh mắt
là sự dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra: “Nhớ tiếp đi...”
Hà Thịnh Quốc nhìn con trai mình, định mở miệng nói chuyện thì thấy
ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Hà Mộc An dường như không
đúng lắm, ông vội vàng kéo lấy người vợ đang muốn đi soi gương, nói nhỏ:
“Con trai làm gì thế?”
Mộc Tú Tranh đâu có để tâm đến chuyện đó, sao bà lại mập được chứ,
bà tuyệt đối không thể mập được: “Không thấy à, gửi tin nhắn...” Mộc Tú
Tranh nói xong, tròng mắt liếc qua nhìn con trai, con trai bà đang nhắn tin?
Đứa con này chưa từng gửi3một tin nhắn nào cho bà, còn nói là tốn thời
gian.
Mộc Tú Tranh nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy rất đau lòng, con trai bà
ức hiếp bà: “Ông xã à, con trai chưa từng gửi tin nhắn cho em. Em không
biết, mình phải bảo nó gửi tin nhắn cho em, gửi cho em, phải gửi ngay bây
giờ.” Hà Thịnh Quốc bảo bà mau đi soi gương đi, người phụ nữ này hoàn
toàn không thể nói chuyện được, ông muốn hỏi con trai đang gửi tin nhắn