“Là Diệu Diệu sao? Sao không vào đây... Vào đây ngồi đi cháu...”
“Bác gái, tụi con không vào đầu, bằng không những món ngon của bác sẽ
bị em gái con lấy về nhà hết.” Hạ Diệu Diệu quay qua nhìn Du Văn Bác:
“Cậu an ủi hai bác thêm một chút, ngày Tết mà vợ chồng con trai cả không
về, tâm trạng của hai bác chắc chắn sẽ không vui. Chuyện đã đến nước này,
lần sau bác gái có lẽ sẽ trông mong nhiều hơn...”
“Ừ... giúp tớ gửi lời chúc mừng năm mới đến chủ nhé!”
“Cô không cảm thấy lần này ngài Hà trở về rất kỳ lạ sao?”
Bà Cao - tổng quán phụ trách sản phẩm dệt không nhận ra: “Rất bình
thường mà.” Dì Mục lắc đầu: “Không đúng, trước kia ngài Hà trở về thì
luôn ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng mới gặp người ngoài, nhưng lần này cô
đếm xem ngài ấy đã ra ngoài một mình bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng chỉ
đi với tài xế, cô đoán xem ngài ấy đã đi đâu?”
Bà Cao suy nghĩ thì thấy cũng đúng: “Có lẽ là có chuyện gì đó.”
“Ngài Hà có thể có chuyện gì? Gần đây thư ký Thi không đến, chắc
chắn không phải là công việc.” “Chuyện riêng?” Bà Cao suy đoán: “Liệu
có phải là cô bạn gái của ngài Hà không, không phải mọi người đều nói
thời gian này ngài ấy có bạn gái sao.” Bà Mục không dám khẳng định, ngài
Hà giống như người vì bạn gái mà ngày nào cũng đi ra ngoài sao? Thà nói
là ngài Hà đã thay đổi thì còn đáng tin hơn: “Chắc không phải đâu, ngài Hà
có bao giờ quan tâm đến phụ nữ đâu.” “Cũng phải... vậy... đừng nói nữa,
ngài ấy xuống rồi.” Hai người nhanh chóng tách ra, cung kính hành lễ:
“Chúc mừng năm mới tiên sinh.”