Hà An cảm thấy trước kia đó là ưu điểm của Hạ Diệu Diệu, nhưng giờ
lại trở thành khuyết điểm: “Nói gì thế?”
“Không phải chứ, dài lắm, em sẽ gửi tin nhắn, kể hết cho anh.”
“Em có thể gọi điện thoại.”
Hà An đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, bên ngoài là
một màu trắng xóa...
“Chúc mừng năm mới!” “Chúc mừng năm mới, lì xì đi anh hai Du.”
Hạ Tiểu Ngư xinh xắn, nhảy ra từ sau lưng chị gái.
Hạ Diệu Diệu kéo em gái trở lại: “Cho em hai đồng.”
Hạ Tiểu Ngư chu môi. “Anh có chuẩn bị cho Tiểu Ngư này.” “Anh hai
Du thật là tốt, em thích anh nhất.”
Hạ Diệu Diệu nhìn vào bên trong: “Anh cậu và chị dâu chưa về sao?”
Du Văn Bác buồn bã: “Chưa về.”
“Ừ, đã thấy tớ nói chuẩn chưa, khi hai người họ kết hôn, bác trai bác
gái cho bao nhiêu tiền?”
“Hơn bảy mươi nghìn tệ.”
“Bảy mươi nghìn tệ!? Thật hào phóng.” “Anh tớ lúc đó còn nói với ba
mẹ rằng có thể giúp tớ tìm việc.” “Cậu cảm thấy có thể à?”
Du Văn Bác không để tâm: “Chuyện của tớ không cần anh ấy lo lắng,
chủ yếu là ba mẹ tớ, để họ biết sự tính toán của vợ chồng anh chị tớ mới là
điều quan trọng.”
“Nên mới dùng tiền mua một bài học, mà bài học này thật là đắt.”