Nhưng nghĩ đến những cám dỗ ở trường đại học, cô cảm thấy đối
phương không thể nào yêu xa được, đến lúc đó vẫn là em gái mình bị thiệt
thòi. “Vậy thì em đừng có mơ tưởng về anh chàng soái ca kia nữa, không
thực tế.”
“Em...” Hạ Diệu Diệu không tin tình cảm có thể chiến thắng ý trời, em
gái cô vì thứ tình cảm mơ hồ kia mà dũng cảm thi vào trường đại học của
đối phương, thì cô vẫn nên suy nghĩ xem phải dỗ dành cô ấy vào học ở
trường tự túc nào sau khi cô ấy thi trượt. Nhưng chuyện đó không phải
chuyện khiến Hạ Diệu Diệu lo lắng nhất, bởi cô có thể đi làm thêm để lo
cho em gái, tuy nhiên khi Tiểu Ngư học đại học, cô phải trông chừng kĩ em
gái mình, bằng không với ngoại hình của Tiểu Ngư lại thêm môi trường
học quá phóng khoáng, sẽ rất dễ dàng đi vào con đường sai trái.
Hạ Diệu Diệu đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Hạ Diệu
Diệu định thần lại, cầm lên xem. “Sao không nói gì nữa rồi?” Cô quên mất
anh rồi! Đáng chết đáng chết!
Hạ Diệu Diệu vội vàng trả lời: “Chỉ đợi một chút mà anh đã không
chịu được rồi sao...”
Hạ Tiểu Ngư buồn bã trở về giường của mình, thích một người và kết
quả học tập có liên quan gì đến nhau? Lực học của cô cũng không quá tệ,
tại sao lại không thiết thực chứ?
Chị cô và bạn trai mình cũng không phải quá hợp, đừng tưởng cô
không nghe thấy chị hai nói đối phương không chăm chỉ đọc sách, thành
tích cũng không bằng chị! “Em đang nói chuyện với em gái, đứa trẻ này,
tuổi trẻ thật phiền phức...” Hà An lần đầu tiên cảm thấy khó chịu vì bên
cạnh cô có quá nhiều người, những người đó khiến cô quên mất anh, không
cần anh, trong ngày lễ Tết thế này, anh không phải là đối tượng duy nhất
mà cô muốn nói chuyện.