Hạ Tiểu Ngư giật mình lùi về sau một bước: “Em, em đâu có.” Tiểu
Ngư nói xong thì xoay người đi, không nhìn chị nữa. Hạ Diệu Diệu mỉm
cười, cô cũng biết, lối sống trong trường bây giờ đã thoải mái hơn thời của
cô rất nhiều, giữa nam sinh và nữ sinh không nảy sinh thiện cảm với nhau
mới là chuyện lạ, mà nhìn thái độ thẹn thùng của Hạ Tiểu Ngư thì chỉ có
thể yêu thầm mà thôi: “Cậu đó thuộc kiểu con trai nào? Có đẹp trai
không?”
“Đã nói là không có mà.” Hạ Tiểu Ngư cúi đầu nghịch móng tay. Hạ
Diệu Diệu mỉm cười nhưng cũng không thúc giục. Trong nhà không có ai
tâm sự với Tiểu Ngư nên cô luôn giấu trong lòng, nghĩ rằng chuyện này sẽ
là điểm yếu của bản thân, bây giờ muốn tìm một chỗ để chia sẻ, trong lòng
bối rối nhưng lại không biết có phải mình đã yêu hay chưa nên cảm thấy rất
bức bách, hiểu được điều này nên Hạ Diệu Diệu liên nhẫn nại.
Ở một nơi khác, Hà An nhìn điện thoại rất lâu mà vẫn chưa thấy Diệu
Diệu trả lời. Anh ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt u ám chờ đợi.
“Thì là... thì... không phải là vấn đề có đẹp trai hay không, anh ấy rất thông
minh... lúc nhìn người khác rất đặc biệt...” Ánh mắt Hạ Tiểu Ngư dịu dàng
khi nhớ lại, cô ấy muốn dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để nói với về
người đó.
Nhưng tình cảm đơn phương mơ hồ của Hạ Tiểu Ngư làm cho Hạ
Diệu Diệu muốn bật cười, đối phương từng giúp Tiểu Ngư trả lời hai câu
hỏi, là học sinh ưu tú tài đức vẹn toàn, từng đại diện cho trường tham gia
rất nhiều cuộc thi toán học.
Hạ Tiểu Ngư tự nhiên sẽ động lòng, nói thật thì con trai như vậy
thường là đối tượng được các cô gái cùng lớp yêu thầm. Hạ Tiểu Ngư nói
đối phương rất đẹp trai, nói có rất nhiều cô gái thích cậu ta, nói các bạn gái
trong lớp ai cũng yêu thầm nam thần của cô ấy, lại nói bản thân chỉ ngưỡng
mộ tài năng của người ta.