Hạ Diệu Diệu nhìn một chữ trơ trọi trên màn hình, mỉm cười ấn vào
dòng chữ ấy: “Giống hệt như chủ nhân của mi, đơn điệu, làm người ta
không thích nổi.”
“Chỉ trả lời có một chữ như vậy, coi chừng em không cho anh ăn đấy.”
Hạ Diệu Diệu định gửi tin nhắn đó đi, thì Hạ Tiểu Ngư đột nhiên nhảy ra:
“Chị, chị đang làm gì đấy, còn cười ngô nghê nữa?”
Hạ Diệu Diệu6bị em gái làm tức chết, cầm gối đánh lên đầu em gái
mình: “Muốn chết à, giật cả mình.” Cô và Tiểu Ngư ở cùng một phòng,
nằm chung chiếc giường tầng.
Hạ Tiểu Ngư xoa xoa đầu, tỏ ra đáng thương: “Em có lên tiếng mà, là
chị chỉ lo nói chuyện với người ta, chẳng nghe thấy tiếng em gọi, còn trách
em nữa.”
“Làm gì?”
“Chị không cần giấu điện thoại, nghĩ thôi cũng biết là chị đang nhắn
tin với ai, không phải là anh An sao, anh ấy trông cũng được, ít nhất thì đẹp
trai hơn anh hai Du.” Xem như em có lương tâm, không uổng công anh ấy
bỏ ra một nghìn tệ để cứu em, Hạ Diệu Diệu3cũng cảm thấy như vậy, Hà
An trông rất sáng sủa hiền lành, cọng cỏ cành cây nào có thể so sánh chứ!
Hạ Tiểu Ngư dựa vào giường, nhìn chị mình đang đắm chìm trong hạnh
phúc, hỏi: “Chị này, có phải yêu rồi cảm giác sẽ rất khác không?”
Hạ Diệu Diệu nghe vậy thì híp mắt nhìn em gái mình. Hạ Tiểu Ngư
nhún vai: “Em chỉ hỏi vậy thôi, lẽ nào em không nên tò mò, em đã mười
tám tuổi rồi mà.”
Mười tám tuổi? Mười tám tuổi thì vẫn còn là một đứa trẻ. Hạ Diệu
Diệu là ai chứ, cô là hầu tinh, em gái cô chỉ thở một cái, cô cũng có thể
hiểu được nó đang nghĩ gì,5nên vô cùng chắc chắn mà mở miệng nói: “Em
yêu thầm ai rồi à!”