Khi nói những lời này, ngón tay của Hạ Tiểu Ngư đan vào nhau, vẻ
mặt vô cùng tức giận.
Hạ Diệu Diệu bị cô chọc cười, không kiềm được mà xoa đầu em gái:
“Đã dò hỏi được đối phương định thi vào trường đại học nào chưa?”
“Chị...” Hạ Tiểu Ngư kéo tay cô xuống: “Ước mơ của anh ấy là làm nhà
thiết kế máy bay, có phải rất vĩ đại không?” “Chị còn tưởng là lái xe tăng.”
“Chị...”
“Ừ, ừ, nếu đã dò hỏi được rồi thì em còn buồn cái gì, thắng bại không
nằm trong nhất thời, đợi khi em và cậu ấy cùng thi vào một trường đại học,
sau đó bạn học cùng quê cùng trường ngày ngày gặp nhau, vun đắp tình
cảm, với ngoại hình như em, chỉ cần em ra tín hiệu, nếu cậu ta không phải
đồng tính thì nhất định sẽ dính cậu, cứ yên tâm đi.”
“Chị này...” Hạ Tiểu Ngư đỏ mặt, yêu thầm là không chờ đợi được, cô
không thể gửi gắm vào tương lai. Hơn nữa, cũng không biết tại sao, sau khi
cô vào cấp ba thì cảm thấy chuyện học hành không còn đơn giản nữa, thậm
chí còn rất vất vả, theo như lời của ba mẹ, thì Hạ Tiểu Ngư cô là người
không có thiên phú học hành nhất trong các anh chị em.
Hạ Tiểu Ngư nghĩ đến chuyện này liền có chút ngán ngẩm, cô biết bản
thân mình xinh đẹp, nhưng anh ấy sẽ thích gương mặt của cô sao?
Hạ Diệu Diệu nằm gối tay lên đầu nhìn em gái: “Hạ Vũ nói với chị
rồi, kết quả học tập của em giảm sút, có phải do chuyện yêu đương ảnh
hưởng không?” “Không phải, em chỉ đột nhiên cảm thấy mấy câu hỏi đó rất
khó, chị đừng nói với ba mẹ đấy.” “Không nói thì sớm muộn gì hai người
họ cũng biết.” Hạ Tiểu Ngư cúi đầu buồn bã.
Hạ Diệu Diệu suy nghĩ xa hơn, người như họ nếu thành tích học tập
không tốt thì sẽ mất đi một con đường tắt, hay là cô cổ vũ em gái đi theo
đuổi cậu con trai kia, ít nhất cậu ta trồng cũng có chút tiền đồ.